* Lúc này trận chiến đã kết thúc, quan cảnh nơi đây điều hiu vắng lặng, xa xa tiếng quạ kêu nghe mà sởn gáy, dưới đất xác người đầy rẫy, Lữ Phúc Kiên bế Trần Thư trên tay cùng một trăm binh sĩ đi lướt qua những thi thể của quân địch bước chân đi về hướng doanh trại của nước mình .
Cuối cùng cũng đến nơi, Phúc Kiên bế Trần Thư vào thẵng lều của mình, hắn cho gọi người mang đồ chửa thương và nước ấm cùng y phục sạch vào, Phúc Kiên lớn tiếng ra lệnh.
" Các người hãy canh giữ ở ngoài, chưa có lệnh của ta bất cứ ai cũng không được làm phiền ta chữa trị cho phó lãnh binh, nghiêm cấm không được làm ồn ào " .
Các binh sĩ nghe xong liền gật đầu và vội vàng lui ra ngoài .
Lữ Phúc Kiên đặt Trần Thư xuống giường gỗ theo kiểu nằm sấp, vì chỗ bị thương là ở sau lưng, hắn nhanh tay cởi bỏ y phục của nàng, bên trong là một lớp dầy vãi lụa trắng quấn chặt ngay phần ngực, nó chèn ép hết mức phần gò bồng xinh đẹp của nữ nhân, Phúc Kiên châu mày nhìn và suy nghĩ " nàng làm như vậy chắc sẽ khó chịu và mệt mỏi lắm, thật là thương cho nàng quá, vì muôn dân vì triều đình mà dốc hết cả tâm cùng sức lực rồi, giờ lại bị thương đến nông nổi này đây " .
Lữ Phúc Kiên suy nghĩ xong hắn nhanh tay lau rửa vết thương cùng cơ thể Trần Thư, rắt dược liệu lên vết thương, rồi khéo léo băng lại vết thương cho nàng, mặc vào y phục sạch sẽ, đặt nàng nằm ngay ngắn, đắp chăn cẩn thận, hắn ôm đống đồ đầy máu ra bên ngoài đưa cho binh sĩ đi thiêu hủy vì y phục cũng đã rách .
Bước chân trở vào bên trong Phúc Kiên đi thẳng vào phía sau lều mà tắm gội, hắn cũng đã quá mệt mỏi rồi .
Gia Ngọc mệt mỏi mở nhẹ mắt nhìn chung quanh, trong đầu cô suy nghĩ ' ở đây là đâu vậy? Sao mình lại nằm ở đây chứ? ' cô lòm khòm muốn ngồi dậy, bất ngờ trong lúc này có một giọng nói vang lên .
" Trần Thư phó lãnh binh nàng lại muốn đi đâu vậy? nàng đang bị thương đó .
Gia Ngọc nghe xong liền lặng người cô suy nghĩ ' cái người nam này mới gọi ta là gì nhỉ? nàng ư ! '
' Chẳng phải nàng là cách gọi dành gọi cho con gái sao, chẳng lẽ hắn đã biết ta là nữ rồi? Ôi không xong rồi nha, quả thật là mình quá xui xẻo mà, mới vừa xuyên qua đây liền gặp toàn chuyện rắc rối không thôi, mình thật là mệt mỏi quá đi mất thôi ' .
" Phó lãnh binh nàng đã suy nghĩ xong chưa? "
Gia Ngọc nghe hắn nói cô xoay qua phải để nhìn, giọng cô ngập ngừng lên tiếng nói .
" Huynh biết ta sao? " .
" Hả! " Phúc Kiên hắn giật mình mắt liền mở to hết cở để nhìn xem nàng có nói dối hay không .
Nhưng hắn nhìn ra ánh mắt kia không hề có một sự dối trá nào .
Hắn liền thay đổi nét mặt, hắn trở nên lo lắng vội vàng bước đến gần bên giường của nàng, giọng trầm ổn hắn lên tiếng hỏi .
" Phó lãnh binh nàng thật sự không biết ta sao? " .
Gia Ngọc chớp nhẹ đôi mắt cô nhìn người trước mặt, giọng nhẹ đáp .
" Tôi chưa từng gặp huynh trước đây, vậy huynh đây tên gọi là gì ? " .
-----------------------()-----------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng Quân Nàng Mau Đứng Lại Cho Ta
General FictionCô Trần Gia Ngọc : 22tuổi là một thượng tá trong quân đội Mỹ, là một đặc vụ ngầm trong FBI, trong lúc làm nhiệm vụ vì cứu dân mà hy sinh, chưa biết yêu là gì, linh hồn cô xuyên về thời cổ đại, những chuyện vui,bất ngờ gì sẽ sảy ra với cô đây. Kính m...