Nữ Nhân của Anh Thư

688 25 28
                                    

  * Phùng Gia Kiệt giận dữ hét to làm cho cả gia trang đều chấn động, lúc này Phúc Kiên từ bên ngoài nhanh chạy vào vì nghe tiếng hét của vua mình, chạy vào tới sương phòng của Anh Thư hắn nhìn nét mặt của hoàng thượng đang xanh mét vì quá tức giận Gia Kiên lên tiếng hỏi nô tài vì hắn nhìn khắp nơi trong phòng mà không thấy bóng dáng của Anh Thư đâu cả .

" Phó lãnh binh đâu A Phúc? " .

A Phúc giọng rung rẫy nói " dạ nô tài cũng không biết, khi nô tài đến phòng để mời người dậy uống thuốc thì đã không thấy công tử đâu, nô tài thật sự là không biết ạ thưa đại tướng quân! " .

Phúc Kiên đi chung quanh phòng để kiểm tra, hắn thấy cửa tủ quần áo bị hở hắn nhìn qua A Phúc nói .

" Ngươi kiểm tra xem y phục của phó lãnh binh và vật dụng có mất gì không "

A Phúc tuân lệnh đi đến kiểm tra, một khắc sau hắn quay lại cuối đầu trước hoàng thượng và Phúc Kiên mà bẩm báo.

" Hồi hoàng thượng và đại tướng quân, y phục của công tử bị lấy đi ba bộ, hai túi ngân lượng, một ít dược liệu và thanh kiếm của công tử, y phục được lấy theo thứ tự không có bị xáo trộn ạ" .

Phúc Kiên nghe A Phúc nói vậy, hắn quay sang hoàng thượng thưa .

" Hồi hoàng thượng theo di thần thấy Anh Thư tướng quân là muốn ngao du sơn thủy rồi, ngài ấy sợ mọi người ngăn cản nên mới lén trốn đi như thế đó thưa hoàng thượng " .

" Không thể thế được! Anh Thư tướng quân đang bị thương và cũng còn trong thời gian điều trị, sao lại bỏ đi ra ngoài sương gió như vậy, lỡ bệnh lại càng nặng thêm thì biết phải làm sao, không được khanh hãy điều động binh mã đi tìm hộ tống ngài ấy về ngay cho ta không được chậm trễ!  " .

" Dạ di thần tuân lệnh ! "

   Phúc Kiên cuối đầu thi lễ trước vua rồi nhanh chân rời khỏi sương phòng, Gia Kiệt đứng đây trong lòng ngổn ngang niềm tâm sự, hắn suy nghĩ ' Anh Thư khanh là cố ý muốn né tránh gặp mặt ta, ngài ấy không thích ta đụng chạm vào người và cũng không muốn đón nhận ân sủng của ta ban cho, nhưng Anh Thư khanh càng né tránh thì ta càng phải có được tình cảm này của khanh, ta sẽ làm bằng mọi cách, cũng có thể phải dùng đến cả thủ đoạn ta cũng sẽ làm ' .

    Lúc này tại một khách điếm sang trọng nằm tọa lạc ở hướng nam trong kinh thành, trong một sương phòng ở lầu một, bên cánh cửa sổ ngó ra ngoài là một dòng sông xanh biết với những hàng cây cao lớn với cành lá um tùm xanh mướt, làm cho khung cảnh nhìn rất mát mẻ trong lành.

   Anh Thư với y phục nam nhân màu xanh lá nhạt trên mặt nàng còn hóa trang vài nốt ruồi đen thui làm cho gương mặt xinh đẹp trở nên nhìn dị thường, Anh Thư không muốn bị người phát hiện và làm phiền cuộc du ngoạn của mình.

    Anh Thư đang say mê nhìn cảnh đẹp bên ngoài, chợt một hình ảnh đằng xa làm cho Anh Thư phải chú ý, nàng chăm chú nhìn kĩ lại thì nàng nhận ra đó là một cô nương đang mặc y phục trắng, đầu đang đội chiếc khăn tang, kế bên nàng ta nằm dưới đất hình như là một thi thể được đắp chiếu, đang đứng chung quanh nàng ta là một đám nam nhân, bọn chúng cười đùa bỡn cợt trước mặt cô nương đó, có một tên đang động tay lôi kéo cô nương kia, cô nương đang khóc rất nhiều thì phải .

Tướng Quân Nàng Mau Đứng Lại Cho TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ