Nhẫn Nhịn +Rời Xa : 02

267 10 7
                                    

* Một bữa cơm hạnh phúc và ngon nhất từ trước đến nay của hai nam nhân, Phùng Gia Kiệt hắn là vua một nước món ngon vật lạ với hắn không thiếu và cũng không lạ gì, hắn ăn đến phát ngán, nhưng hôm nay hắn thấy các món ăn đều rất ngon, trong tim hắn thấy rất ấm áp cùng hạnh phúc vì hắn được dùng cơm cùng với nữ nhân hắn yêu thương vì vậy mà hôm nay thật sự là một ngày quá đặt biệt hắn sẽ mãi nhớ về ngày hôm nay .

Lữ Phúc Kiên hắn thân là một võ tướng suốt ngày chỉ biết chinh chiến, da ngựa bọc thây, bữa ăn ngon hay không hắn cũng không chú tâm lắm, chỉ biết là ăn no để có sức khỏe mà chiến đấu, gia trung cũng không trọn vẹn như bao người, nhưng ngày hôm nay hắn mới thật sự cảm nhận được hạnh phúc, và cảm nhận sự ấm áp của một gia đình là thế nào, và hôm nay hắn mới cảm giác được các món ăn nó ngon đến như thế, vì ngày hôm nay hắn được cùng người hắn yêu thương thành thân, hắn yêu nàng bấy lâu hôm nay cùng nhau ăn bữa cơm vui vẻ Phúc Kiên trong đầu thầm cầu nguyện ' ta mong ước Anh Thư nàng từ đây và mãi mãi về sau nàng luôn bên cạnh chúng ta sống hạnh phúc cùng nhau chăm sóc nuôi dạy các con trưởng thành! ' Phúc Kiên nhếch mép cười tươi khi nghĩ đến những ngày tháng hạnh phúc sắp tới của cả ba người họ .

    Anh Thư nàng vẫn giữ bình tĩnh như không có sảy ra việc gì, nàng vẫn luôn cười bẽn lẽn khi được hai phu quân đút cho ăn, nàng rất là phối hợp và hoàn thành suất sắc vai diễn của mình.

Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc trong vui vẻ, cả ba cùng ngồi trên chiếc ghế dài để thưởng thức chung trà sen thơm ngọt và sau khi uống xong tách trà Anh Thư lại ngáp nhẹ nàng nhìn Phúc Kiên lên tiếng :

" Phúc Kiên chàng ôm ta vào trong, ta buồn ngủ rồi! " .

    Phúc Kiên nghe nương tử nói hắn liền nhanh chóng đặt chung trà xuống hai cánh tay dài nhanh chóng ôm lấy cả người nương tử rồi nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng liền quay lưng đi vào bên trong phòng tân hôn của bọn họ, vào đến giường lớn Phúc Kiên nhẹ đặt Anh Thư nằm xuống hắn kéo chăn đắp lên cho nàng giọng hắn trầm trầm mắt nhìn nàng nói : " nương tử mệt thì hãy ngủ trước, ta phải cùng hoàng huynh bàn chút về việc cứu trợ bá tánh các vùng đang bị thiên tai, ta và hoàng huynh sẽ vào với nương tử sau, nàng hãy nghỉ ngơi đi nhé " .

     Anh Thư không nói gì nàng chỉ nhẹ gật đầu và cười nhẹ rồi làm điệu bộ ngáp dài, Phúc Kiên thấy nương tử ngáp hắn liền nhanh đứng lên thả rèm cho nàng ngủ rồi liền nhanh chóng rời đi, Anh Thư mắt nhìn thấy Phúc Kiên đã rời khỏi hai hàng lệ không hẹn nhưng lại chảy ra cùng một lượt, trong lúc này trái tim nàng đau đớn như bị ai cầm kiếm mà đâm vào vậy, trong đầu nàng rỗng tuếch thật không thể suy nghĩ được một việc gì cho toàn vẹn, nàng chỉ biết là mình rất đau, và mất hết niềm tin trong cuộc sống này rồi, Anh Thư cứ mãi suy nghĩ , rồi khóc mãi một lúc sau nàng thiếp đi khi nào mà nàng cũng không hay .

Anh Thư đang ngủ rất say nhưng nàng bất ngờ cảm nhận hơi thở đang dần trở nên khó khăn hơn, cả người nàng bỗng nhiên cảm giác nhột nhạt và có gì đó hơi nóng và rạo rực, khi Anh Thư nhận ra được sự việc thì đã quá muộn, hai tên nam nhân kia đã làm những việc mà họ yêu thích trong người nàng rồi, sự phản kháng trong lúc này không hề có hiệu quả gì mà nó còn làm cho hai tên nam nhân này phấn khích hơn mà thôi Anh Thư cảm giác bản thân mình rất là dơ bẩn, chẳng còn một chút gì gọi là liêm sỉ và nhân cách của một con người, nhưng khi nghĩ đến kế hoạch rời khỏi Anh Thư ngậm ngùi mà chịu đựng sự nhục nhã trong lúc này.

Tiếng thở dồn dập của hai tên này, cùng tiếng ọp ẹp khi cự long của Gia Kiệt đang ra vào bên trong nàng, do dâm thủy quá nhiều mà nó tạo ra tiếng khiến người nghe muốn độn thổ xuống đất, tiếng mút chùn chụt vang lên do tên Phúc Kiên cứ mãi hành hạ nơi ngực của nàng, Anh Thư cuối cùng không thể chịu đựng được mà ngất xỉu nàng mặt cho hai tên nam nhân muốn làm gì thì làm đi, dù gì không bao lâu nữa nàng cũng rời đi .

Hai nam nhân thật sự thõa mãn và dừng lại, đó là chuyện của hai canh giờ sau đó, cả ba vì quá mệt mỏi nên cùng ôm nhau ngủ một giấc dài cho đến tận giờ mão của ngày hôm sau .

Hai ngày sau! Lúc này Anh Thư đang dùng điểm tâm sáng, phía cửa lều trại phòng nàng có người vén lên, người bước vào không ai xa lạ là đôi phu thê thân vương gia Phùng Gia Anh cùng nương tử là Ngọc Khánh công chúa, cả hai nhanh chóng đi đến trước Anh Thư cuối đầu lên tiếng nói : " Nhị đệ và phu nhân xin kính chào hoàng tẩu! Chúc hoàng tẩu vạn sự cát tường! " .

  " Nhị thân vương xin ngài đừng câu nệ lễ tiết như vậy tôi đây không dám nhận đâu! Mà ngài cùng phu nhân đến gặp tôi có điều chi chỉ dạy? " .

Phùng Gia Anh nghe những lời Anh Thư nói ra, trong lời nói có ý quá khách sáo và xa cách hắn liền nhanh nhẩu nói : " Hồi hoàng tẩu! Hoàng huynh bảo hai phu thê đệ đến đưa hoàng tẩu về thủ phủ của hoàng tẩu được đặt gần gia trang của phụ thân và mẫu thân của hoàng tẩu để tiện bề cho tẩu về thăm phụ mẫu ạ! Mọi thứ nơi đó đã được lo xong, bây giờ tẩu chỉ việc về sống mà thôi thưa hoàng tẩu! " .

Anh Thư nghe Gia Anh nói nàng có hơi bất ngờ, nhưng nét mặt cũng không lộ ra ý tứ gì, nàng nhẹ đứng lên đi vào bên trong lấy những gì mà mình đã đem theo từ thế giới hiện đại qua và cả thanh kiếm đã theo nàng bấy lâu nay cùng vài bộ y phục của nàng, Anh Thư không nói gì chỉ nhẹ nhàng bước ra khỏi lều trại, phu thê của nhị thân vương gia thấy vậy cũng vội vã bước theo nàng cả ba người cùng lên xe ngựa được chờ đợi sẵn để đi về hướng gia trang của nàng mà đi, thái độ của Anh Thư thật sự làm cho Phùng Gia Anh rất lo lắng, hắn có một cảm nhận Anh Thư bây giờ quá khác biệt với Anh Thư trước kia hắn từng quen biết, nhưng vì sao Anh Thư thay đổi thì hắn thật là không hiểu rõ .

_________________() ________________

Tác giả : Trương Diệu Anh chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn đọc giả đã luôn yêu thương và ủng hộ cho mình. Giữ đúng lời hứa ra cháp mới mặc dù có hơi muộn vì công việc của mình hơi nhiều. Xin chúc cả nhà sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống sắp tới. Hãy tự bảo vệ mình và cả nhà mình với dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán này nha cả nhà. I love you guys ❤❤❤😘😘😘😘😘😘.

Tướng Quân Nàng Mau Đứng Lại Cho TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ