Phong Lưu " Di Hương Lầu"

479 28 19
                                    

   * Mỹ nhân tự cổ như danh tướng.
   * Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu .

   Ba người cạn ly xong cô nương Trân Trân liền ngồi xuống chiếc ghế quý phi bàn tay thon dài lướt nhẹ trên cây cổ cầm tiếng đàn trong trẻo nhẹ nhàng vang lên .

    Anh Thư ngồi đây tay cầm chung rượu nhâm nhi vừa thưởng thức nhạc, Ngọc Linh cũng rất mê say mà nghe nhạc, Anh Thư đang mãi mê nghe, đến lúc nhạc đã dừng ấy vậy mà Anh Thư vẫn không hề hay biết, tới khi bị Ngọc Linh lay mạnh nàng mới bừng tỉnh lại .

    Anh Thư vui vẻ vỗ tay tán thưởng rất nhiều, Anh Thư liền cầm lên thỏi vàng lớn mà thưởng cho cô nương Trân Trân, nàng vui vẻ nhận lấy miệng nhẹ lên tiếng .

  " Tiểu nữ xin đa tạ công tử" 
    

      Anh Thư cầm lên chung rượu đưa sang mời Trân Trân một chung, nàng vui vẻ cầm lấy nhẹ nhàng uống cạn .

     Anh Thư lúc này đi đến bên cây cổ cầm nàng ngồi xuống, bàn tay nàng lướt nhẹ trên dây đàn, nàng ngón tay điêu luyện rãi lên một bản nhạc tình cô độc, giọng hát ngọt ngào trong trẻo, cao ngất vang lên hoà theo tiếng nhạc du dương, hai nữ tử ngồi trên ghế lúc này điều bất động mà nghe nam nhân trước mặt biểu diễn .

   Trên gương mặt hơi dị hình của Anh Thư lúc này những giọt nước mắt, từng giọt rơi xuống .

    Bên ngoài cửa sổ dưới đường phố lúc này có một toán quân binh đang đi kiểm tra tìm kiếm Anh Thư, người dẫn đầu quân binh là đại tướng quân Phúc Kiên, hắn vừa đi đến thì nghe được một giọng hát quá đỗi tuyệt vời hắn liền đứng lại để nghe, Phúc Kiên đưa mắt nhìn lên nơi cửa sổ phát ra giọng hát đó, nhưng hắn chỉ nhìn được phía sau lưng người ngồi trên đó, chợt hắn phát hiện sao người này nhìn từ đằng sau rất giống tướng quân Anh Thư hắn liền ra lệnh vào bên trong khám xét nơi này .

  " Các người vào bên trong đó khám xét cẩn thận cho ta "
 
  " Dạ tuân lệnh " .

    Lệnh vừa truyền ra quân binh liền nhanh đi vào bên trong thông báo khám xét nơi này, quân binh liền cho các nữ nhân đứng sang bên phải, còn khách đứng qua trái để tiện bề tìm người .

    Phúc Kiên lúc này đi thẳng lên lầu, hắn bước chân nhẹ đi về phía phòng đang phát ra tiếng hát, đến trước cửa Phúc Kiên bất ngờ mở cửa đi vào bên trong phòng .

    Hai nữ nhân bên trong vì mãi mê nghe hát mà không hề hay biết có người đi vào phòng, còn Anh Thư thì vẫn đang hát say sưa, Phúc Kiên bước chân dừng lại để nhìn kĩ mặt người đang hát, nhìn sơ qua thì cũng có điểm giống Anh Thư, nhưng mà trên mặt nàng đâu có nhiều nuốt ruồi như vị nam nhân này, chắc người giống người thôi, Phúc Kiên tự an ủi chính mình, ý định hắn muốn quay lưng rời khỏi nhưng khi nghe được một câu nói hắn liền dừng lại bước chân.

  " Anh Thư đại huynh, muội muội không ngờ huynh lại có thêm một tài này, huynh có một giọng hát quá tuyệt vời, nếu ai không biết chắc chắn họ sẽ nghĩ người hát là một nữ nhân đó đại huynh " .

    Phúc Kiên nghe xong hắn liền nhanh đi đến bên người nam nhân vừa hát xong, hắn nhanh tay nắm lấy những nuốt ruồi trên mặt nam nhân trước mặt mà giựt mạnh xuống....."ui da".....và quả nhiên không ngoài suy đoán của hắn, những nốt ruồi đó đều là giả Phúc Kiên vì quá vui mừng hắn liền vương hai cánh tay ôm chầm lấy cả  người Anh Thư hắn thì thầm bên tai nàng.

" Ta rất nhớ nàng, ta tìm nàng rất khó khăn đó nàng có biết không Anh Thư! " .

   Nhìn một màn này làm cho cả hai nữ nhân đứng đằng kia nhìn mà giật mình cùng hốt hoảng .

    Nhưng Ngọc Linh thì tỉnh táo hơn, nàng chạy đến gần nắm áo kéo Phúc Kiên ra xa công tử của mình, giọng nàng đầy giận dữ lên tiếng .

  " Vị công tử này xin tự trọng, công tử làm gì mà ôm lấy nam nhân của tiểu nữ vậy, điều này mà bị đồn ra ngoài thật là không hay chút nào đâu, mong công tử tự trọng dùm!  " .

    Phúc Kiên bị cô nương này kéo ra hắn đã bực bội rồi, ấy vậy mà còn bị nàng ta chỉnh một trận, giờ đây nét mặt hắn là thập phần khó chịu, đôi mày kiếm hắn châu lại vì tức giận hắn nhìn sang Anh Thư đang đứng rất thong dong mà xem kịch nãy giờ hắn lên tiếng .

   " Tướng quân Anh Thư nữ nhân này là ai vậy ?" .

   Anh Thư lúc này động tác nhẹ nhàng, nàng đưa cánh tay ôm lấy cả người Ngọc Linh vào trong lòng mình, miệng nàng cười nhẹ rồi từ từ đáp lời .

  " Nàng này tên gọi là Ngọc Linh ! Nàng là nữ nhân mà đệ yêu thương nhất, huynh thấy nàng ấy có xinh đẹp không ? Đệ đây sắp tới sẽ đưa nàng về phủ để ngày đêm hưởng hạnh phúc vui vẻ cùng với đệ, và cả vị cô nương Trân Trân này nữa, đệ sẽ chuộc thân cho nàng ấy và mang nàng về phủ cùng với đệ đấy " .

  " Tướng quân Anh Thư ngài vừa nói chuyện gì vậy......hả ? " .

       ______________()______________

   * Tác giả vừa mới chỉnh sửa chương truyện này, rất xin lỗi các bạn đọc giả kính mến, tối qua mệt quá nên viết vội chưa được hoàn thiện lắm, mong các bạn bỏ quá cho 😭😭😭😭😭.

Tướng Quân Nàng Mau Đứng Lại Cho TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ