"Chào cậu. Mình là Jeno. Sau này có gì giúp đỡ nha."
Jeno tỉnh lại sau cơn mơ dài. Cậu thất thần một lúc thật là lâu. Đưa tay đỡ trán, cậu nhớ về thứ cuối cùng trong giấc mơ của mình.
Xấu hổ thật. Hồi đó không biết lấy đâu ra cái gan để làm chuyện đáng xấu hổ như vậy nữa?
\\\
Dám chắc mọi người chưa từng nghĩ tới, hoặc cũng có thể sẽ không ngờ tới, Jeno vốn là người cực kì nhút nhát.
Vâng, các bạn không nghe sai đâu. Cực kì nhút nhát.
Nguyên cả một năm cấp 2, Jeno lúc nào cũng sống tách xa mọi người trong lớp. Dù có khuôn mặt đẹp trai và học tốt thật nhưng quá sức ít nói khiến mọi người cảm thấy, ừ sao nhỉ, không mấy thân thiện. Nên thành ra cả cấp 2 Jeno cứ lủi thủi chơi một mình.
Cả lên năm nhất cấp 3 nữa. Năm học mới lạ nước lạ cái, nên thành ra khi mọi người có tụ có tập chơi hết thì Jeno - lại y như cũ - lủi thủi chơi một mình. Ngồi trong góc nhìn người ta chơi với nhau, thật sự rất là tủi thân luôn ấy.
Có lẽ thấy như vậy, nên năm 2 ba mẹ Lee mới chuyển Jeno đến một ngôi trường khác ở Incheon. Nói ở Incheon vậy thôi chứ nó nằm ở ngoài ven thành phố. Không khí trong lành, không gian yên ắng. Thật thích hợp với những người ít nói. Jeno thích nơi này lắm. Có con đường dài bất tận, có cây cỏ làm bạn, có hàng xóm thân thiện, Jeno cảm thấy thật vui vẻ ngay lúc đầu mới tới.
Nhưng khi nghĩ tới trường lớp mới, Jeno lại xìu xuống như cái bánh bao chiều. Gì chứ, đổi bao nhiêu trường thì cậu vẫn vậy thôi. Tẻ ngắt, nhạt nhẽo, không có ai chơi chung. Jeno đầu hàng số phận rồi.
Nên khi vác ba lô đi học ngày đầu, trong khi ba mẹ Lee tin tưởng vào một tương lai đầy hứa hẹn của thằng con trai mình thì Jeno lại thở dài đầy tuyệt vọng. Lại phải đứng trước lớp làm quen, lại phải chơi một mình. Mấy năm cấp 3 đẹp đẽ coi như vứt.
"Coi nào, thẳng lưng phấn chấn lên đi chứ!" - Mẹ Lee đập bốp bốp vào vai thằng con mình - "Có khi con sẽ gặp được tình đầu của mình đó. Đúng không chồng iu." Đoạn bà lại dựa vào ông chồng mình một cách đầy hạnh phúc, không thèm quan tâm đến ánh nhìn đầy quan ngại của thằng con trai mình.
Jeno trợn mắt nhìn trời. Thôi cho xin, ba mẹ cậu yêu nhau từ năm cấp 3 tới giờ nên mới thấy tình yêu thật dễ dàng thôi.
///
Ông trời khi đó đã chứng minh: "Mẹ bạn luôn đúng. Nếu mẹ bạn không đúng, thì hãy xem lại điều trước."
Jeno bước vào lớp. Trời lạnh quá làm ai cũng trùm kín mít. Nhưng lạ thật, cả lớp đều ồ lên khi thấy cậu, đều vỗ tay sau khi Jeno đã làm được câu chào hỏi đầu tiên - khi đứng trước đám đông - của cuộc đời mình. Cảm giác đó thật là thích luôn. Jeno vô thức tươi cười híp hết cả hai con mắt, làm mấy bạn nữ ngồi dưới thi nhau đổ rầm rầm. Cậu còn nghe dưới lớp bàn tán xôn xao cậu đẹp trai cơ. Cái gì mà "Đẹp trai ghê gớm", rồi còn "Lớp mình giờ có tới 4 bạn đẹp trai rồi, cuộc đời đi học thật xán lạn" làm Jeno cực tự hào thiếu điều muốn bung quần áo dẩy đầm trong lớp. Haha lũ thần dân cấp 2 và năm nhất cấp 3 thiển cận, chỉ có chúng mày mới không thấy được sự giá trị của ông đây. Jeno ngoài mặt thì điềm tĩnh nhưng bên trong thiếu điều tự sướng muốn lên tới trời luôn.
Ủa mà 4 anh đẹp trai? Mình (Jeno vốn luôn tự tin về khuôn mặt đẹp trai không góc chết của mình), cậu nhóc răng khểnh hình như không phải người Hàn Quốc đang ngồi có vẻ hóng hớt buôn chuyện, cậu bạn có gương mặt xinh trai nhưng dòm hơi hài hước đang quay xuống chọc ghẹo ai đó, rồi còn ai nữa?
"Em về chỗ đi. Còn một chỗ bàn cuối ngay cửa sổ đó." - Cô giáo nở nụ cười tươi rói. Lớp có nguyên dàn F4 đẹp trai xịn xò, hỏi sao không vui chứ. Tí lại được dịp tí tởn khoe mấy bà đồng nghiệp cho mấy bả ganh chơi.
Jeno để ý ở dãy bàn gần cuối chỗ cô xếp có ai đó đang gục mặt xuống bàn. Cái đầu nâu hạt dẻ lắc qua lắc lại, làm rũ ra những cọng tóc phất phơ, óng ánh dưới ánh nắng yếu ớt chiếu vào khung cửa sổ.
Tóc mềm thật. Jeno nghĩ.
Và khi Jeno bước xuống dưới, tiếng hò hét cổ vũ nhiều hơn. Đám con gái rần rần cả lên, chúng nó bắt đầu bàn luận về song kiếm hợp bích đẹp trai ngồi gần nhau, và lại ồn ào náo nhiệt. Tiếng cậu trai xinh mặt hài hước nhão nhoẹt chọc ghẹo ai đó tên Jaemin, và cậu răng khểnh thì hùa theo, buông cái tiếng lơ lớ Hàn Hàn Trung Trung của cậu mà lời nào cũng là chọc ngoáy sâu sắc. Jeno tuy nghe không được nhưng cũng đoán ra đó là cả bầu trời kháy đểu. Trời đất, hoá ra trai đẹp lớp này bị tăng động hết rồi. Điều đó làm Jeno tò mò hơn nữa về cậu bạn đẹp trai cuối cùng của lớp.
Cậu nghe tiếng ai đó, trầm nhưng thật là thanh gừ gừ trong cổ họng, làm Jeno thoáng chốc bần thần. Cái đầu nâu hạt dẻ tự nhiên di chuyển. Nó ngẩng đầu lên, cười cười đầy nham hiểm rồi toan đánh thằng nhóc mới kháy đểu nó xong.
Một giây Jeno bất động. Ánh nắng ngoài cửa sổ yếu ớt thật, nên sao bì nổi nụ cười của cậu trai kia. Đuôi mắt cong cong, nụ cười rạng rỡ, làn da như hoà chung với màu nắng mùa xuân vậy, tươi trẻ và đầy sức sống.
Bởi vậy Jeno trong cơn tỉnh tỉnh mê mê đã làm cái chuyện cậu cực thấy xấu hổ: đi bắt chuyện với người ta. Người ta lúc thấy cậu tự nhiên nhắm tịt cả mắt mũi, mãi mới hé hé mắt ra rồi bắt tay cậu một cái. Tới giờ Jeno còn nhớ rõ hình dáng bàn tay đó. Da dẻ mịn màng, những ngón tay thon dài với khớp tay xinh đẹp vừa chạm vào tay Jeno là cậu lập tức cảm thấy như bị sét đánh cho một phát. Hai tai cậu dần đỏ lên.
////
Bùm.
Và giấc mơ của Jeno kết thúc tại câu nói đầy xấu hổ của cậu. Chết tiệt - Jeno ôm đầu - sao hồi đó có thể không biết xấu hổ như thế chứ?____
Lại hơi hấp tấp khi post chap đầu lên mà vừa mới end fic trước chưa được bao nhiêu lâu =)))) Nhưng tuần sau tui đi chơi rồi. Chắc không có time post bài lên nhiều đâu nên thính trước vậy =))
BẠN ĐANG ĐỌC
ㅇ2ㅇ: The one that got away
FanfictionĐọc từ "Đường một chiều" qua đây để hiểu rõ nội dung nhoe =))))))) Nơi giải đáp tấm hình cuối khoá trong "Đường một chiều". Cmt góp ý hay ủng hộ gì cho tui vui nha mấy pà =))))) Enjoy!