|sometimes when I miss you...|

969 109 3
                                    

Quay ngược lại thời gian một tí nào.

Jeno không nhớ mình đã bắt đầu về chung đường với Jaemin từ khi nào nữa. Nó chỉ nhớ khi đó là ngay sau ngày đầu tiên đến trường mới đầy xấu hổ (urghhh nó không hề muốn nhắc tới đâu). Khi đó nó còn đang cắm đầu chạy về để khoe với ba mẹ nó chuyện vừa đến trường, nó đã được yêu mến bao nhiêu (tất nhiên là trừ chuyện nó mặt dày đi làm quen người đẹp, nhầm, bạn đẹp rồi. Vì nếu nói ra thì ba má nó sẽ sốc tới độ ba nó sẽ cầm ly cà phê và há mồm cả buổi, còn mẹ nó sẽ bất động khi đang nêm gia vị nấu canh, và dĩ nhiên, há mồm cả buổi. Tin Jeno đi, các bạn sẽ không muốn thấy cái cảnh tượng kì cục vậy đâu).

Nó đang hớn hở chạy ù về với tốc độ tên lửa thì.. Jaemin? Phải Jaemin đó không?

Nó cực kì ngạc nhiên khi thấy Jaemin trước mặt nó. Cậu ta đang đi bộ về nhà, trên chung con đường về nhà của nó. Nói ra thật sự xấu hổ nhưng khi nhác thấy cái bóng xinh đẹp của Jaemin Jeno đã lowkey sung sướng một tí trong lòng. Jaemin lúc này đang rảo bộ từ từ, hai tay cầm hộp sushi và bông hoa dại nào đó từ những bụi cỏ ven kia đường. Cái đầu nâu hạt dẻ lúc la lúc lắc như đang hát một bài hát nào đó, cái cách cậu ta thưởng thức chuyến đi bộ của mình làm Jeno càng thêm yêu ba mẹ nó hơn nữa. Chúa ơi, cảm ơn ba mẹ vì đã chuyển nhà để cho con thấy được một kì quan thắng cảnh tầm cỡ vĩ mô mà không cuốn sách nào có thể địch lại nổi. Bóng áo trắng bay bay trong chiều buông nắng, làm Jaemin như hoà luôn vào ánh nắng vàng ruộm đang trải dài kia.

Jeno hít sâu một hơi. Đoạn nó ngẩng mặt lên trời cười hạnh phúc. Cảm ơn ba mẹ một lần nữa, cảnh đẹp hoàng hôn này tới chết con cũng không quên.

Jeno theo Jaemin tới tận nhà. Nhà Jaemin là một ngôi nhà nhỏ hai tầng xinh xắn với đầy những chậu hoa kiểng treo ở ngoài cửa. Phần lớn hoa đều giống những bụi hoa dại ven đường, chắc là mỗi lần đi về cậu ta lại lấy vài bông đẹp ven đường để rồi trồng thành nguyên cái vườn hoa kia. Nhưng trọng điểm khiến cho Jeno hạnh phúc vãi ra không phải là chuyện đó. Điều khiến Jeno hạnh phúc đến mất cả ngủ mấy ngày sau đó là nhà-Jaemin-chỉ-cách-nhà-nó-3-căn. Đúng, chỉ có 3 căn! Thế là nó sung sướng chạy ù về nhà rồi tắm rửa lăn lên giường đắp chăn ngủ sớm trong sự khó hiểu đến cùng cực của phụ huynh nhà nó. Ba mẹ Lee đứng trước cửa phòng nó nhìn nhau gãi đầu khó hiểu khi thấy Jeno mới 6g tối đã đắp chăn đi ngủ sớm. Hừ, ba mẹ thì biết gì chứ. Ngủ sớm mai đi học sớm mới đi chung được với bạn đẹp chứ.

Nhưng nào có ngủ nghê gì. Nghĩ về Jaemin mãi làm nó cả đêm mất ngủ. Hậu quả là sáng sau đó đi học trễ mất một tiết Toán.

Nhưng Jeno là ai chứ? Nó là người con trai của đảng nhiệt huyết không hề biết bỏ cuộc là gì. Và đi học được với Jaemin cũng là một chiến công to bự của ba tuần sau đó, khiến cho Jeno càng yêu trường lớp, yêu ba mẹ nó, yêu Jaemin, bậy, không phải, yêu bạn bè hơn nữa.

Jeno à. Chắc Jeno chưa từng nghĩ là Jeno đôi khi rất ngớ ngẩn đâu nhỉ?

////

Jeno - một thằng con trai tâm sinh lý cảm xúc hoàn toàn bình thường - nhận ra rằng, mình thích Jaemin, thằng bạn thân của nó.

Rất nhanh sau khi nghe lén ba cái tiểu thuyết sướt mướt của lũ con gái trong lớp, đêm đó Jeno đã mò mẫm lên mạng đọc. Sau đó nó đã khóc ướt mền ướt gối vì tình tiết quá cẩu huyết máu cún, báo hại ngày hôm sau, khi giặt mùng mền, mẹ nó nhìn nó bằng ánh mắt có đôi chút kì lạ, còn ba nó cứ hớn ha hớn hở đập vai nó bốp bốp, nói nhảm gì đó mà "Con ba cuối cùng đã lớn rồi" làm nó chẳng hiểu mô tê làm sao. Đọc truyện thôi mà, ba mẹ có cần mỗi người một biểu hiện như vậy không.

Jeno nghĩ mãi về những câu nói trong truyện nó đọc. "Tình đơn phương", đường một chiều",... thôi cái gì mà khó hiểu quá, bỏ qua đi. Thích thì thích đại đi, có gì đâu mà dùng ba cái từ ngữ sến rện rụa đó. Lee Jeno, vừa qua 17 tuổi, khi đó đã nghĩ như vậy đó.

///

Jeno thích len lén nhìn cậu bạn nó khi đang tập trung làm gì đó. Thật đẹp quá đi. Jeno say sưa nghĩ, rồi lập tức quay phắt mặt đi chỗ khác khi cậu bạn nó bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn nó. Jeno lén thở hồng hộc như xém bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Trời ơi hên quá, may chưa bị phát hiện.

Jeno thích cảm giác bình yên khi cả hai đứa cùng sóng vai đi về nhà. Vì cậu bạn nó lùn hơn nó một tí, nên nó có thể nhìn công khai cái xoáy tóc đáng yêu trên đỉnh đầu cậu bạn mà không cần phải nhìn lén mỗi khi bạn nó ngủ gật trong giờ Sử; hay đôi hàng mi chớp chớp theo từng nhịp chân bước của bạn nó; nhìn gương mặt hơi nghiêng nghiêng của thằng bạn nó khi đang lơ đễnh ngắm trời mây. Chúa ơi. Jeno hét trong lòng. Tạo vật ban cho nó một Na Jaemin làm gì để nó bây giờ hết mắt lé xẹ qua một bên rồi còn mắc chứng hay nuốt nước bọt trong vô thức nữa. Xấu hổ gì đâu luôn ấy.

Jaemin thì không hay nói. Cậu bạn này thích lắng nghe hơn. Nên đoạn đường dài về nhà ngày nào Jeno cũng phải nói những chuyện ngớ ngẩn để lấp đầy khoảng trống trải, và Jaemin thì lúc nào cũng nhìn nó cười hưởng ứng mọi câu chuyện dù nó rất nhạt nhẽo và vô vị, nhạt như anh Minhyung khoá trên hay chơi bóng với nó vậy (em xin lỗi anh). Jeno sung sướng đến độ hếch mặt lên trời mà cười ngố. Chứ sao, Jaemin của nó là thương nó nhất mà. Jeno còn thích cách Jaemin lẩm nhẩm hát theo mấy bài hát thịnh hành gần đây trong vô thức nữa. Những lúc đó tim Jeno sẽ mềm xèo ra như bún, và nó luôn nghĩ thầm: sự đẹp đẽ và dịu dàng thế này của Jaemin, ánh hoàng hôn làm gì có cửa.

Còn rất nhiều thứ nữa, nhưng để Jeno thật sự nghĩ rằng mình không ngộ nhận cảm xúc - sau bao đêm thức trắng suy nghĩ về điều đó - thì nó phải tự đi kiểm chứng tình cảm thật sự của nó. Và đêm tổng kết năm hai, Jeno đã có câu trả lời cho chính trái tim của mình.

____

Chắc tại nhớ Na quá nên mọi cảm xúc của Nô trong đây là real 100% từ tui luôn.... Nhớ Na thương Na cỡ nào thì tình cảm của Nô trong đây dành cho Na cũng y xì đúc như vậy đó.

ㅇ2ㅇ: The one that got awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ