|be us against the world...|

1K 114 0
                                    


Cuộc sống cấp 3 của Jeno đang nhộn nhịp lên hẳn.

Jeno cũng chưa hề nghĩ cuộc sống cấp 3 của mình từ khi chuyển trường lại tuyệt vời như vậy. Có ba đứa bạn thân, được chơi môn thể thao mình thích, được thoải mái cười đùa với bạn chung lớp. À, còn cả được nhận thư tình nữa.

Như đã nói ở trên, Jeno là một kiểu đẹp trai sắc sảo với đường cằm sắt nét có thể cứa đứt bao nhiêu trái tim của các thiếu nữ mộng mơ, mũi cao thẳng tắp như toà Bitexco nào đó ở nước nào nó quên rồi. Da trắng, môi mỏng nghiêm nghị và điểm ăn tiền của Jeno là con mắt biết cười. Mặt lạnh thì không nói chứ cười lên là bảo đảm trắng sáng hơn cả đèn pha ô tô nhà Injun răng khểnh nha. Bao nhiêu thiếu nữ đã chết mê chết mệt nụ cười ngập nắng của Jeno rồi đó.

Jeno tự ý thức mình đẹp trai chứ, thậm chí còn luôn tự sướng trong lòng mà.

Việc đẹp trai của Jeno tất nhiên dẫn tới việc có nhiều bạn nữ viết thư tình gửi tặng. Cứ giờ ra chơi nào nó cũng đứng ở trước cửa, gật đầu cảm ơn rồi cầm lỉnh kỉnh mấy hộp quà đa dạng từ màu sắc tới hình dáng. Hồi đầu lúc được nhận thư tình, nó cũng ngạc nhiên lắm nhưng nhận mãi rồi thành quen. Thỉnh thoảng nó lấy mấy cái thư tình gửi cho nó, đọc được hai ba câu đầu rồi vứt qua một bên. Rồi nó lại nằm dài ra nghĩ. Chắc là Jaemin và nó giống nhau ở điểm này. Đều không thích đọc thư tình sến sẩm quá dài. Hay thật. Cảm giác như hai đứa cùng chống lại thế giới của mấy kẻ biết yêu á.

Những người cơ hội cũng không ít. Được dịp thấy Jeno đứng nhận quà (Donghyuck đã thật sự cảm động rất lâu vì cuối cùng nó không còn phải đứng canh cửa cho Jaemin nữa), không ít những người mang quà bảo tặng Jeno nhưng thực chất là đưa cho Jaemin. Jeno biết chứ. Tên Jaemin chói lọi hồng lè trên hộp quà, và bên trong thì có nguyên tờ thư lấp lánh kim tuyến chỉ dành riêng cho Jaemin thôi. Jeno cũng ừ ừ rồi mang vào tính đưa Jaemin. Nhưng đi được mấy bước rồi khựng lại.

Thật ra thì trong lòng nó cảm giác không thích cho lắm. Nó không phải là ghét bỏ việc có những người nhờ nó đưa quà cho Jaemin, vì EQ của Jaemin (thôi pass nào).  Nhưng sao nhỉ... Nói thẳng ra thì Jeno không thích việc có ai đó thích Jaemin. Mỗi lần nó mở thư ra, trong tờ giấy đều nồng nặc hương vị tình ái của người ta dành cho Jaemin, thứ mà nó không thích chút nào. Cảm giác đó thật sự làm Jeno không hiểu làm sao. Bạn mình được nhiều người thích thì phải vui chứ. Nhưng Jeno thì không. Nó luôn khó chịu với những tờ thư ai đó tỏ tình với Jaemin. Hồi đầu tiên nó còn giữ lại ba cái tờ thư đó, nhưng dần dà sau này, nó sẽ đưa kẹo bánh cả của nó và của Jaemin cho Jaemin, Donghyuck với Injun ăn, lấy mấy cái lí do nhảm nhí để trả lời mấy câu hỏi của tụi bạn, chống chế mấy câu hỏi khó của Injun, chê cười mấy cái thứ tiếng gì đó của Donghyuck nó nghe không rõ, xong rồi sau đó nó viện cớ cáo lui, mình thì lẳng lặng đến chỗ nào đó không người, cầm mấy lá thư xé cho bằng hết, xé cho vụn ra.

Jeno vừa xé mà vừa không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Rõ ràng là thư gửi cho Jaemin mà. Là một người bạn tốt, lẽ ra mình phải đưa cho Jaemin đọc chứ không phải là giấu trong túi và ra đây xé bỏ sạch sẽ như vậy. Dẫu sao cũng là tình cảm....

Jeno ráng nghĩ cho chiều hướng mọi chuyện tốt lên. Nhưng đến khi nghĩ về những lời lẽ trong mấy bức thư đó, nó lại kìm không được mà xé tiếp. Một chút bức bối, khó chịu và ghen tuông (??) xuất hiện trong lòng Jeno làm Jeno ngừng hẳn việc xé. Nó đờ đẫn buông mấy mảnh vụn ra. Một cảm giác không tên dấy lên trong lòng làm nó rất khó chịu. Nó ôm đầu thụp xuống.

Cái gì vừa mới xảy ra vậy? Mình... mình vừa ghen với mấy bức thư tình gửi cho Jaemin ư?

___

ㅇ2ㅇ: The one that got awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ