|never planned that one day...|

1.1K 106 26
                                    



Giờ là gần cuối tháng Ba. Jeno đã chuyển vào lớp mới được hai tháng.

Trong buổi xếp chỗ ngồi lại trong lớp, Jeno được xếp ngồi ngay bàn kế Jaemin. Jaemin vẫn ngồi kế cửa sổ gần bàn cuối, với lí do là không có ánh sáng và không khí trong lành, em học không vào ngồi gần cuối khiến mắt em đỡ mỏi khi phải nhìn gần bảng. Cả lớp cùng nhau trầm mặc một hồi. Lấy ba cái lí do nhảm nhí đó ra làm gì, ai mà chẳng biết cậu muốn ngồi cuối vì chỗ đó thuận lợi cho cậu đọc lén tiểu thuyết trong giờ Sử chán ngắt. Nhưng ai mà dám từ chối Jaemin chứ. Vì đôi mắt xinh đẹp đó sẽ chớp chớp một cách đầy tội nghiệp khi bị từ chối, và những người dám từ chối Jaemin sẽ ngay lập tức bị bao trùm bởi cảm giác tội lỗi và xấu hổ, dù họ không làm gì sai cả. Nên bạn biết đấy, muốn từ chối Jaemin, trừ phi bạn là người có trái tim làm bằng sắt đá, và bạn cực kì-vô cùng-siêu-rất ghét bỏ cái đẹp.

Tụi con gái thích thú lắm, chúng nó bàn với nhau rôm rả cả sáng lẫn chiều không ngưng nghỉ. Dĩ nhiên. Một anh đẹp trai đã có sức công phá lớn rồi, nay tận hai anh đẹp trai ngồi với nhau thì sẽ là như này này: "Jaemin, Jeno, kachi boom!! Pow pow &/&@/@/¥\¥|¥+{" mà danh hài Lucas Wong trên tivi mới tạo thành hot trend ngày hôm nọ. Mấy thiếu nữ hạnh phúc đến nỗi hai mắt đã hoá tim hồng, tụi nó cùng chờ những hiệu ứng chemistry bùng nổ của hai anh bạn đẹp trai để quắn quéo và hú hét, sau đó up lên blog với nhau rồi lại quắn quéo và hú hét tiếp. Đúng là con gái là những sinh vật tôn thờ cái đẹp mà.

[̶B̶̶i̶̶ể̶̶u̶ ̶h̶̶i̶̶ệ̶̶n̶ ̶đ̶̶ầ̶̶u̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶v̶̶i̶̶ệ̶̶c̶ ̶h̶̶o̶̶á̶ ̶t̶̶h̶̶â̶̶n̶ ̶t̶̶h̶̶à̶̶n̶̶h̶ ̶h̶̶ủ̶ ̶n̶̶ữ̶̶ ]

Nhưng Jeno, sau ba tuần ngồi ở chỗ mới thì không hề vui tí nào. Còn buồn bực nữa là đằng khác.

Vì mắt Jeno sắp lé qua bên trái luôn rồi.

///

Thật ra tiết Sử là một tiết phải nói là cực kì vô cùng rất chán ngắt. Những trận chiến dài lê thê của mấy nơi xa xôi của cả n năm về trước; hay những cái tên khó nhớ của mấy vị tướng vị vua của những nước nào đó còn lâu Jeno mới biết. Nhưng vì chăm chỉ nên Jeno ráng cố gắng ngồi nghe giảng, trong khi thật ra nó đã sắp díp hết lại con mắt của nó rồi.

Loạt xoạt. Tiếng lật giấy cuốn Jeno ra khỏi sự chán ngắt của môn Sử mà nó sắp chết chìm trong đó. Jeno lặng lẽ liếc nhìn qua nơi phát ra tiếng lật giấy nhè nhẹ đó.

Một bàn tay xinh đẹp đang khẽ khàng lật từng trang giấy, nâng niu từng trang một cách trìu mến. Gương mặt của người đó đang quay nghiêng lại với Jeno, nhưng vô tình Jeno cảm thấy hơi khó thở. Ánh mắt lướt ngang dọc những trang giấy như một cuộc dạo chơi. Hàng lông mi dài rung rung theo từng cái chớp khẽ. Mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại kia đang chơi đùa với gió. Và ngoài kia cửa sổ, ánh nắng đang từ từ trải dài khắp các trang giấy và người kia, tạo thành một khung cảnh quá sức đẹp đẽ và vô thực. Không đúng, này đâu phải cảnh thần tiên gì đâu đúng không? Jeno thấy những lời giảng nhàm chán kia đang dần dần trôi mất, chỉ để lại cảnh đẹp nơi đó.

ㅇ2ㅇ: The one that got awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ