|I'd be losing you...|

862 91 3
                                    

Vừa coi Love, Simon dạt dào cảm xúc quá nên quyết định post chap này luôn.

////

Jeno ngồi lặng im trong góc, cùng với Jaemin đang ngơ ra. Hai đứa im lặng ngồi nhìn lũ giặc đói sắp phá tan cái quán người ta. Đứa nào cũng hai tay muỗng đũa, mắt long sòng sọc nhìn đồ ăn như bị bỏ đói lâu năm. Injun với Donghyuck hình như đều đã sẵn sàng để "chiến" rồi. Tay phải Injun cầm hai đôi đũa, tay trái Donghyuck là ba cái nĩa. Rồi hai tụi nó hoà vào cái lũ đói khát kia mà giành giật đồ ăn như thể đây là ngày cuối cùng tụi nó được sống trên đời vậy.

Jeno ngồi trong góc thầm khinh bỉ lũ giặc giời. Hên là ở đây còn Jaemin của nó. Jaemin của nó tuyệt đối sẽ không giống cái lũ hoang dại ngoài kia đâu.

"Ê Jeno này, đi làm tí bia bọt không!?" - Giọng ồm ồm của mấy thằng choai rủ Jeno lúc này đang lén nhìn Jaemin một cách đầy si mê từ đằng sau.

"Haha thôi, tao không áaaaaaaaaa-" - Còn chưa kịp từ chối, nó đã bị kéo đi mất. Jaemin ngồi đó vậy mà nó đi cũng không để ý, cứ nhìn đi đâu, chả để ý nó từ nãy giờ làm nó đau lòng kinh khủng. Hứ, đồ Jaemin vô tâm.

Ra ngoài đi uống với tụi lớp Jeno mới thấy thật là ác mộng. Một đội quân ba mươi mấy đứa mỗi đứa làm một miếng bằng cái nắp chai đã lăn đùng ra hết, làm nó phải tốn tiền điện thoại gọi từng phụ huynh một hốt lũ con cưng về. Thật sự mai mốt đám cưới nó nên mời tụi lớp Sprite, kẻo không tụi nó phá tanh bành hết đám cưới của người ta mất. Nhìn từng đứa được rước về nhà, Jeno thở phào nhẹ nhõm. May quá, thế là hết nợ.

Còn một hớp tí xíu trong chai, Jeno quyết định lấy ra uống cho hết. Nó chếnh choáng đầu óc, có vẻ hơi ngà ngà say rồi. Nhưng nó không dám tỏ ra nó say cho Jaemin thấy. Vì nó biết nếu nó đi đứng không vững thì Jaemin sẽ lo lắm, và Jaemin cũng không đủ sức để lôi nó về. Rồi còn ba mẹ nó nữa, ba mẹ nó sẽ không tha cho Jaemin đâu, vì ba mẹ nó sẽ nghĩ Jaemin thấy nó sa đoạ mà không ngăn cản. Lỡ mốt ba mẹ nó cấm Jaemin không chơi với nó nữa.... Đứng trong góc tối, nghĩ về 13082304 trường hợp có thể xảy ra làm nó lo lắng tới mức quắn quéo cả lên. Nên nó quyết định đi kiếm chỗ rửa mặt, cố gắng tỉnh táo để còn tận hưởng cảm giác đi về đêm với Jaemin nữa.

Jeno đứng trong góc tối, hơi bia ảnh hưởng làm nó đứng cười hề hề một mình như thằng ngu. Phải, nó đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Ngày nó và Jaemin cùng bước đi về vào buổi tối, dưới bầu trời đầy sao. Nghĩ thôi đã thấy lãng mạn chết luôn. Nó vừa nấc nấc vừa tự cười như điên trên đường về lại quán. Con đường tối thui có tiếng cười lạ làm con đường đó thật là đáng sợ.

"Quái, tiếng ai cười ghê quá. Phải nhắn cho Hyuck cẩn thận thôi." - Mark vừa chạy xe đi ngang qua. Nghe thấy tiếng cười man dại đó, anh sợ quá phải nhắn ngay cho Hyuck cẩn thận. Donghyuck hôm nay nghỉ học anh văn anh dạy để đi ăn tổng kết ở một quán nào đó gần đây mà. Thân là một thầy giáo đầy trách nhiệm, anh nghĩ anh nên có nghĩa vụ phải nhắn tin cảnh báo cho học sinh. Nhắn xong rồi, anh mới hài lòng đạp xe đi về nhà. Haiz, mấy nay biến thái ngoài đường thật là nhiều đó.

ㅇ2ㅇ: The one that got awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ