|Ngoài lề| ➖ | steal your parents' liqior...| |End|

642 68 7
                                    

Back to the reality thôi =))))))
The end of "ngoài lề" nha! :"> ngọt đủ òi giờ phải đối diện sự thặc là đang ngược banh chó thôi =)))))

Nói vậy thôi chứ tui tính sẽ làm một series về mùa hè của cả 2 fic này và "Đường một chiều". Nhưng sẽ post ở blog riêng thôi vì ở đó dễ chỉnh sửa hơn =)) Vui thì post lên đây.

Mấy bà thấy thế nào? Cho tui 500k ý kiến nha!

➖➖➖

Một tuần trước khi Jeno về quê.

🎶 'Just to remember the taste
Of strawberry wine and seventeen
The hot July moon saw everything
My first taste of love oh bittersweet...' 🎶

Khu vườn nho nhỏ ở một ngôi nhà bé xinh. Có ai đó đang hát lên những câu hát xưa cũ.

"Hát gì đấy hả Jaemin-ghét-dâu ơiiiii." - Donghyuck mở miệng châm chọc Jaemin lúc này đang tận hưởng bài hát của những năm 90. Cơ mà cậu nhóc chả buồn để ý đến Donghyuck, chỉ chăm chú ngân nga hát theo một giai điệu của một bài hát đã cũ sớm hơn cậu nhóc tận 10 năm tuổi đẻ.

"Để yên cho người ta feel đi ba. Nay người ta thành người cổ điển rồi." - Injun nay không buồn ngước lên hùa theo Donghyuck chọc ngoáy Jaemin nữa. Hai tay nhóc đang mải mê bấm điện thoại để search giá của con hà mã hay con gì đó mà cậu tình cờ thấy ngoài tiệm thú bông lúc đi học về. Con thú bông với ánh mắt lấp lánh 'mua em đi' đã hớp hồn cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ khi ấy, Injun đã nhận ra là nhóc biết yêu rồi. Thế là cậu nhóc sau đó cứ mải mê kiếm hết chỗ này đến chỗ nọ cốt để tìm ra "em yêu" của mình, vì chỗ kia đã sold out ngay sau ngày tiếp theo Injun xách tiền đến. Giường chiếu gì Injun soạn đủ cả rồi, chỉ cần rước người đẹp về thôi.

"Mày lại search Moomin nữa hả thằng dở." - Jeno từ đằng xa cầm cây kem đá tới ngó ngó vào điện thoại của Injun - "Không ngờ thằng tự cho mình là lớn nhất lại đi mê ba cái thú bông này."

"Kệ tao. Cút đi thằng nhóc." - Injun xua xua tay ý đuổi Jeno đi. Người trần mắt thịt sao mà cảm được vẻ đẹp mỹ miều của 'nàng ấy' chứ. Ở đây chỉ có Injun có đôi mắt sáng hơn người mới có thể nhận ra được tầm đẹp vĩ mô của Moomin thôi.

Jeno thấy thằng bạn lại lên cơn dở người. Thế là nó nhún nhún vai rồi tọt qua chỗ Jaemin lúc này đang ngồi trên ghế, ung dung tận hưởng bài hát với chút nắng của mùa hè.

"Nghe gì đó?" - Jeno lấy tai nghe của Jaemin ra, rồi khẽ khàng đeo vào bên tai trái của mình. Nhân lúc Jaemin "mất cảnh giác", nó cố ý dựa gần Jaemin hơn một tí. Hôm nay Jaemin lại một thân áo phông trắng đơn giản cùng cái quần dưa hấu đủ thứ màu mà Donghyuck mua tặng nó với ý nghĩa "tình bạn suốt đời". Donghyuck mặc lên thì dòm ngố tàu lắm. Nhưng không sao, Jaemin lúc nào mà chẳng xinh đẹp với ngọt ngào chứ. Nên mặc gì cũng được, Jeno rất vui lòng.

Jaemin khẽ đung đưa vai theo nhịp bài hát đồng quê ấy. Vai nó chạm vai Jeno. Cách mấy lớp áo, Jeno có thể thấy vai mình hơn run một tí. Cảm giác run rẩy đó làm nó phát nghiện. Thế là nó cố ý dựa vào Jaemin gần hơn một tí. Đằng nào tán dù cũng rộng đủ che hai đứa mà, làm gì trong đó mà chẳng được.

ㅇ2ㅇ: The one that got awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ