|can't replace you...|

764 86 1
                                    

Jeno bắt đầu lảng tránh Jaemin.

Vì nó thấy tình cảm của nó, thật sự không ổn để có thể giấu giếm được nữa. Mỗi lúc nhìn thấy Jaemin, nó hận không thể chạy tới và gào lớn: "Tớ thích cậu đến phát điên!" cho Jaemin nghe thấy. Nó sợ chính tay nó sẽ phá hỏng tình bạn mà nó gắng lắm nó mới có thể kiếm được. Jaemin sẽ sợ hãi, lảng tránh, tệ hơn nữa sẽ coi nó như không khí, và nó ghét chuyện bị lơ đẹp như thế. Buồn cười nhỉ, tình bạn đầu tiên của nó đã bị nó đơn phương biến tấu thành tình cảm một chiều. Nó ích kỷ không muốn nhường Jaemin cho ai, nó không muốn Jaemin nhìn và nhoẻn miệng cười đầy yêu thương, quan tâm thương yêu ai đó - mà không phải nó. Nhưng nó cũng sợ hãi khi bước qua cái hàng rào đầy gai nhọn do nó tự dựng lên. Bước qua đó, chắc chắn nó sẽ chẳng còn lại gì cả, ngoại trừ sự đau đớn và ân hận đến tột cùng.

Thế là nó lựa chọn phương pháp mà nó cho là hèn nhất: lảng tránh. Mỗi giờ ra chơi, Jeno đều sẽ chạy xuống sân bóng rổ, đập bóng đến điên cuồng để quên đi sự dằn xé trong tâm trí. Nó luôn kiếm cớ ở lại sân bóng càng lâu càng tốt để không phải thấy gương mặt nó ngày đêm nhung nhớ, ngày đêm làm nó đau. Thậm chí Jeno còn không về chung với Jaemin vào mỗi buổi chiều nữa. Mới những ngày đầu tiên, Jaemin còn thấy lạ nên có hỏi Jeno nhưng Jeno đều lảng qua chuyện khác, từ chối trả lời. Jaemin khi đó chỉ ừ ừ rồi đi về. Rồi về sau Jaemin chẳng buồn hỏi. Khi tan học, Jaemin sẽ xách cặp rồi đi về một mạch trước, để lại Jeno bơ vơ ở đó chìm ngập trong những cảm xúc không tên.

Nhưng chắc Jaemin sẽ chẳng biết đâu, cách Jaemin một khoảng đủ xa, Jeno sẽ âm thầm ở đằng sau mà lặng lẽ ngắm bóng lưng cao gầy đó. Jeno thấy Jaemin vẫn bình thường khi đi về một mình, cứ như chẳng cần nó Jaemin vẫn sẽ ổn. Nhưng điều đó làm Jeno thấy chẳng ổn tí nào. Nó thấy khó chịu với sự lạnh lùng dửng dưng đó của Jaemin, mà nó cũng khó chịu với chính bản thân nó nữa. Những cảm xúc lẫn lộn chồng chất đang khiến đầu Jeno như muốn nổ tung.

Nên Jeno muốn tìm ai đó để có thể quên hình bóng người kia trong lòng. Nó biết nó khốn thật đó, vì lảng tránh là cách nó thấy hèn nhất. Nhưng nó lại đang áp dụng chính cái cách nó ghét lên mọi chuyện. Nó bắt đầu để ý đến cô bạn hay xuống chơi bóng rổ ở sân nữ bên kia. Jeno thừa biết cô nàng đó thích nó, vì nó đã thấy cô nàng đó thường xuyên nhìn nó kèm với những cái nháy mắt đưa tình như có như không. Cô nàng đó cũng hay "vô ý" đụng phải Jeno mỗi lần cùng nhau đi cầu thang lên lớp hay mỗi lần cùng nhau chơi bóng. Jeno cũng bắt đầu mập mờ qua lại với cô nàng đó. Nó cũng bắt đầu có những cái liếc mắt như có như không với cô gái nọ. Và mỗi khi nó quay lưng đi, nó dư biết cô gái đó đang sung sướng thế nào. Nhưng nó chẳng nghĩ được cái gì khác trong đầu, ngoại trừ một suy nghĩ cứ lờn vờn mãi trong đầu nó: "Giá mà mình cũng có thể tự tin như cô bạn đó trong việc bày tỏ với người mình thích."

Những tin nhắn qua lại ngày càng nhiều. Jeno bắt đầu hưng phấn với việc né tránh của nó. Tần suất nó nói chuyện với cô bạn đó ngày càng nhiều. Những tin đồn ngày càng một lan rộng ra. Jeno sung sướng với điều đó. Nó mong Jaemin có thể biết được những tin đồn, dù trong thâm tâm nó biết Jaemin sẽ chẳng hề quan tâm đâu. Nhưng hình như nó nghiện việc show-off chuyện nó với cô bạn đó cho Jaemin thấy. Và vẫn như thường lệ, Jaemin thờ ơ với chuyện đó. Cậu ta mải mê chìm đắm trong những cuốn sách kia, khiến Jeno như muốn phát điên vì ghen tức. Trần đời ai lại ghen với mấy cuốn sách kia chứ. Nhưng Jeno thì có đấy. Vì nó thấy sự tồn tại của nó trong mắt Jaemin chẳng có một tí gram nào, mấy cuốn sách kia trong mắt Jaemin còn có giá trị hơn.

Chuyện gì tới cũng sẽ tới. Cuối cùng Jeno đã chịu gật đầu với cô gái đó sau 4 tháng vờn nhau qua lại. Ai cũng bất ngờ cả. Nhưng Jaemin như thường lệ vẫn chẳng hề quan tâm đến.

Jeno còn sợ Jaemin không biết nên một buổi chiều, nó bỏ buổi hẹn hò dưới sân bóng đầy lãng mạn (theo lời bạn gái nó nói) để về với Jaemin. Jaemin vẫn im lặng trên đường về, và cũng chỉ mình Jeno thao thao bất tuyệt. Jeno tự nhiên cảm thấy như về lại ngày xưa. Nó thèm cảm giác chiều nào cũng cùng cậu bạn đi về. Nó thèm cảm giác có ai đó với mùi hương quen thuộc kế bên. Nó nhớ nhung người bên cạnh đến héo mòn, nhưng người ta chẳng hề hay biết. Cậu ấy chỉ im lặng và thưởng thức cây cỏ xung quanh thôi. Giống như Jeno chẳng hề bên cạnh. Jaemin thật sự đã coi Jeno như không khí rồi.

"Jaemin à, hình như mình đã thích ai đó rồi."

Nó thử nói ra để xem phản ứng của Jaemin. Nó đã mong chờ Jaemin sẽ ngạc nhiên hay bất ngờ gì đó. Nhưng nó vạn vạn không ngờ tới việc Jaemin đã nghe đến như vậy rồi mà vẫn không buồn quan tâm tới. Jaemin chỉ ngẩng mặt lên nhìn Jeno bằng ánh mắt lạnh lùng. Đôi mắt đẹp đầy vô hồn đó như xoáy sâu vào tâm trí Jeno, làm nó thấy ngạt thở kinh khủng. Đột nhiên nó thấy như bản thân đã bị rơi xuống một cái hố băng nào đó. Một hố băng chỉ chứa đầy sự tuyệt vọng và lạnh buốt.

Jaemin chỉ để lại cho nó một câu hưởng ứng nhạt nhẽo rồi nó xách balo chạy đi thẳng. Jeno ngơ ngác.

Ngay lập tức sự tuyệt vọng và ân hận xuất hiện. Jeno chơ vơ giữa con đường tươi đẹp giữa tháng Năm rực rỡ đó, với trong lòng là những tổn thương, trong lòng toàn là gai nhọn và kim đâm trái tim nó đau đến chảy cả máu. Đến lúc này, nó mới ân hận nghĩ lại.

Mình đã làm cái gì vậy chứ? Không lượng sức mình như thế? Mình đã đánh giá quá thấp sức nặng của Jaemin trong lòng mình rồi.

___

Mấy nay Jaemin lên vlive nhiều quá nè... mà mỗi lần lên vlive toàn ngay lúc tui có công chiện =((((( mà coi vlive xong cái lại còn nhớ Jaemin hơn nữa chứ khs luôn....

 mà mỗi lần lên vlive toàn ngay lúc tui có công chiện =((((( mà coi vlive xong cái lại còn nhớ Jaemin hơn nữa chứ khs luôn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
ㅇ2ㅇ: The one that got awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ