Chương 2: Tin tức gây sốc

426 24 0
                                    

Như món quà gửi từ Thiên đường
Chương 2: Tin tức gây sốc

Author: KaorulikeOP
Translator: LEON

Author: Xin chào tất cả mọi người,

Ở đây chúng ta đang có sự khởi đầu thực sự của câu chuyện này, đây sẽ không phải là một câu chuyện về những trận chiến tuyệt vời, nó giống với một cuộc hành trình trưởng thành và thay đổi hơn. Tôi chắc chắn hy vọng bạn tận hưởng điều này nhiều như tôi đã viết nó.

---------------------------

Vào cuối năm thứ ba của Kỷ nguyên mới, thế giới bị sa lầy trong một cán cân quyền lực kỳ lạ, một lực lượng hải quân mới, một trật tự mới của những tên cướp biển tuân thủ luật pháp trong một thế giới rộng lớn nơi chế độ nô lệ và phân biệt chủng tộc đang dần bị xóa bỏ, mặc dù không thể nói là thay đổi hoàn toàn định kiến trong suy nghĩ của người dân, ít nhất là có sự thay đổi trong phạm trù pháp luật.

Có một nhóm những người dũng cảm, những người đang ở đỉnh cao quyền lực trên biển, thủy thủ đoàn của Vua Hải Tặc, những người có quyền tự do đi thuyền trên các đại dương tùy thích, tìm kiếm cuộc phiêu lưu khắp mọi nơi. Mặc dù nhiều lần, dù muốn hay không, những cuộc phiêu lưu cuối cùng cũng tìm đến họ trước.

Và thế là câu chuyện này bắt đầu vào một ngày giống như bất kỳ ngày nào khác của băng Mũ Rơm, băng của Vua Hải Tặc, một băng gồm tập hợp những thành viên kỳ lạ nhất cả con người và không phải con người, nhưng không chỉ là hải tặc. Họ như là một gia đình.

Vào ngày hôm đó, vị vua của vương quốc rộng lớn và vô định đó uể oải thức dậy, tấm nệm êm ái dưới lưng và tấm chăn lụa mịn mơn trớn cơ thể trần trụi của anh.

Ngay cả khi tâm trí đang lơ mơ, anh vẫn mỉm cười khi nhìn thấy người phụ nữ mà anh đang ôm trong lồng ngực với vầng hào quang mái tóc màu cam che phủ cả hai, Và chà, họ đã có một đêm ngon giấc, họ đã ngủ rất say và đánh giá theo mức ánh sáng lọt qua cửa sổ, đã là giữa buổi sáng.

Bụng anh réo ầm ĩ.

"Đi trước đi..." Người phụ nữ ngái ngủ thì thào. "Em sẽ đi theo anh sau." Cô kết thúc câu nói một cách nặng nề.

Khi nói đến thức ăn, ưu tiên của người đàn ông đó là ngớ ngẩn nhất... anh mỉm cười biết ơn vợ mình, người đã chấp nhận con người anh ta - mặc dù đôi khi có mắng mỏ anh một chút - và hiểu rất rõ cách sống của anh.

Anh đứng dậy và mặc quần áo, khoác lên người thứ đầu tiên anh tìm thấy, một chiếc áo khoác đỏ mà anh đã cởi tói qua và một chiếc quần ngắn màu đen, trước khi rời khỏi phòng, anh nhìn người phụ nữ đang ngủ lần cuối. Nami ôm lấy một chiếc gối lớn và khẽ rên rỉ.

"Nami?"

"Em không sao Luffy. Chỉ là hôm nay thức dậy em thấy hơi mệt mỏi..." Cô thì thầm với giọng uể oải. Người phụ nữ thở dài, nghĩ rằng mình tới tháng nên bị cơn đau bụng hành hạ. "Không có gì đâu, đi ăn đi."

Luffy nhún vai ... họ đã có một đêm dài và anh không mảy may nghĩ hai lần về những lời của Nami, anh lao vào nhà bếp nhảy vào vị trí ngồi quen thuộc của mình ở bàn ăn, nước dãi chảy ra.

[ One Piece Transfic]  Như Món Quà Từ Thiên ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ