Chương 10: Tạm biệt

422 31 2
                                    

Như Món Quả Từ Thiên Đường
Chương 10: Tạm biệt

Author: KaoruLikeOnePiece

Translator: LEON

-----------------------------------

Luffy đã không di chuyển khỏi chỗ ngồi của mình bên cạnh Nami trong vài giờ sau đó, anh chỉ ngồi đó nhìn vào đứa con trai nhỏ của mình và người phụ nữ bên cạnh anh. Chính Robin là người đảm bảo với anh rằng cô ấy sẽ trông chừng họ, cô ấy đã thuyết phục anh đi kiếm thứ gì đó để ăn.

Họ neo thuyền trong ba ngày vì cơ thể của Nami cần được nghỉ ngơi và hồi phục sau những căng thẳng mà cô ấy đã trải qua. Ba ngày kỳ diệu và không thể tin được, Chopper và Robin đã giúp đỡ người mẹ mới rất nhiều để  cô quen với công việc chăm sóc và nuôi dưỡng một đứa trẻ sơ sinh trong khi Luffy chỉ luẩn quẩn quanh họ và dõi theo mọi điều họ làm.

Ba ngày là đủ để hình thành một thói quen và không còn lạ lẫm khi nhìn thấy người cha mới đi bộ quanh boong tàu với cái gói quấn vải nhỏ trong tay, và tất cả các thành viên trên tàu sẽ mỉm cười khi thấy Luffy cứ nói rất nhiều chuyện với em bé .. về bất cứ thứ gì, ai mà biết được.

Vào buổi sáng ngày thứ tư, khi thủy thủ đoàn đang thưởng thức bữa sáng, đột nhiên Nami bước vào phòng ăn với đứa bé trên tay, cô ấy hơi nghiêng người tựa nhẹ vào Luffy, ngoài điều đó ra thì cô ấy trông có vẻ ổn.

"Nami!" Mọi người reo lên khi họ thấy cô ấy bước vào phòng, vui mừng khi thấy cô có thể đi đứng trở lại.

"Nami-swan thật đẹp khi cô ấy tỏa ra hào quang của một người mẹ!" Sanji nhún nhảy ca tụng cô.

Luffy chỉ ngồi xuống và bắt đầu ngấu nghiến thức ăn của mình ngay sau khi Sanji đặt đĩa của anh lên bàn trong khi Nami ngồi với đứa con được bế bằng một tay, cô cầm mẩu bánh mì nướng với tay tự do còn lại.

Mọi người đang trò chuyện vui vẻ và có vẻ âm thanh ồn ào trong phòng ăn không làm phiền đứa bé chút nào, nhưng sau một lúc, giữa bữa sáng, Edd bắt đầu cử động và huơ đôi tay nhỏ bé của mình tạo ra những âm thanh nhỏ dấu hiệu rằng cậu bé sắp khóc .

"Nó đói." Luffy nói liếc nhìn đứa con của mình, bởi vì anh rất thích thú với mọi thứ liên quan đến ăn uống.

Sanji, người đang rửa bát đĩa phía sau quầy bếp khựng lại, mắt anh mở to và anh quay lại nhìn Nami với vẻ mặt rất biến thái.

"Wahh ... Nami-swannn! Cô sẽ cho nó bú à?"

Mũi của Nami nhăn lại, "Ôi trời... lại nữa? Đứa trẻ này, tôi đã cho nó ăn một giờ trước ... và hai lần trong đêm..." Cô ấy trông rất mệt mỏi.

Robin mỉm cười với cô, "Có vẻ như cậu bé đã thừa hưởng sự háu ăn của ai đó."

Ở phía sau Sanji cứ lảm nhảm điên cuồng ... "Đây là một giấc mơ ... ngực của Nami-swan đầy sữa của thiên thần! Lấy nó ra đi Nami-swann! Chết tiệt thằng nhóc đó! Tại sao nó lại nếm thử mật hoa ngọt ngào của một thiên thần."

"Ngươi thật kinh tởm." Zoro nói, rất khó chịu vì người đầu bếp lại biến thái đến mức ghen tị với đứa bé đang bú mẹ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ One Piece Transfic]  Như Món Quà Từ Thiên ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ