Như Món Quà Từ Thiên Đường
Chương 7: QUÁ SỚM!Author: KaoruLikeOnePiece
Translator: LEON----------------------------
Sáu tháng rưỡi
Vào giai đoạn sáu tháng rưỡi của thai kỳ, Nami ra dáng của một thai phụ, bất kể cô chọn cho mình loại váy nào, phần bụng nhô ra của cô rất dễ nhận thấy, và đôi khi tâm trạng của cô ấy trở nên tồi tệ hơn. Cô cảm thấy nóng và khó chịu. Những người khác cố gắng tránh xa cô ấy, hoặc ít nhất, không xuất hiện trước mặt cô ấy khi cô ấy đang trong một tâm trạng xấu.
Tại thời điểm này, cô ấy đang đi đi lại lại trên boong, tới tui trong khi lẩm bẩm một cách hậm hực.
"Cơn gió ngu ngốc!"
"Ôi ... cô đang trong một tâm trạng không tốt sao?" Robin nhận xét khi ngồi trên băng ghế dài dưới cột buồm, trong số các thuyền viên, cô ấy là một trong những người dũng cảm nhất, cố gắng trò chuyện với người phụ nữ mang thai.
"Tất nhiên tâm trạng rất tồi tệ Robin! NHÌN ĐI, chỉ cần nhìn vào những cánh buồm, cơn gió ngu ngốc sẽ không thổi ngay hôm nay! Làm sao chúng ta có thể đến Cocoyashi kịp thời gian nếu cứ như thế này? Thế nghĩa là chúng ta đang chậm tiến độ! Và Luffy ... đừng bắt tôi phải nói ... ngày hôm qua anh ta đã thay đổi lộ trình chỉ để đuổi theo một con Vua Biển ... anh ta tiêu tốn TÁM thùng cola Robin! TÁM! Chúng ta sẽ phải cập cảng ở đâu đó để bổ sung lại!"
Cuộc độc thoại giận dữ của cô tiếp tục một lúc, nhưng Robin chỉ mỉm cười từ tốn với cô. Khi Nami CUỐI CÙNG im lặng, người phụ nữ tóc đen khẽ nói.
"Nami... không phải mới hôm qua cô còn thèm thịt Sea King (Vua Biển) sao?"
Người phụ nữ tóc màu cam há hốc mồm ... và rồi đỏ mặt, "Ừ... ừ tôi có ... nhưng ... điều đó không có nghĩa..." Cô dừng lại ... khuôn mặt cô chuyển sang vẻ ngạc nhiên khi cô nhận ra ...
"Ôi Chúa ơi Robin! Đứa trẻ này đang biến tôi thành một con quái vật! Tôi đang trút giận lên đồng đội mình." Đôi mắt cô rưng rưng khi cô bị choáng ngợp bởi chính ý nghĩ đó, "... và ... và tôi yêu mọi người rất nhiều!"
Cô bắt đầu khóc lóc một cách không kiểm soát, trút những cảm xúc nặng nề khi cô khóc trên vai Robin. Người phụ nữ tóc đen chỉ vỗ nhẹ vào lưng cô,
"Đây đây Nami, Chopper nói nó chỉ là hooc-môn thôi."
Nami lại lên cơn thịnh nộ, vung nắm đấm lên không trung và không còn khóc nữa, "HORMONE NGU NGỐC!" Cô gầm gừ, "VÀ CƠN GIÓ NÀY CŨNG NGU NGỐC!"
Robin hít một hơi thật sâu ... vẫn còn đến ba tháng nữa ...
Nhưng họ sẽ chịu được bao lâu?
---------------------------------
Bảy tháng, và tâm trạng của Nami có vẻ tốt hơn, hoặc có lẽ tất cả họ quen với điều đó, nhưng điều quan trọng là bây giờ bụng cô ấy đã rất đáng chú ý và cô rất tự hào khi mang nó, dạo quanh sàn tàu với những bộ váy mùa hè tuyệt đẹp.
Và cô ở trên boong tàu vào sáng hôm đó, hái những quả quýt chín mọng, đặt chúng vào giỏ, cô mặc một chiếc váy quây trắng tuyệt đẹp với một chiếc nơ màu hồng ở phía sau và mái tóc cô nhẹ nhàng nhảy múa trên làn gió buổi sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ One Piece Transfic] Như Món Quà Từ Thiên Đường
FanfictionMột phần trong một chuỗi cậu chuyện của tác giả Kaori LOP. Translator : LEON Như món quà từ Thiên đường » Vua Hải Tặc Luffy có tất cả mọi thứ cuộc sống danh tiếng, sự giàu có, và quan trọng nhất trong tất cả, Tự do đi phiêu lưu trên biển cùng với...