Chương 6: Và nó là...!?

258 19 2
                                    

Như Món Quà Từ Thiên Đường
Chương 6: Và nó là một...!?

Author: KaoruLikeOnePiece

Translator: LEON

-----------------------

Một vài ngày sau khi Nami cảm nhận được những cử động của em bé, người mẹ tương lai nhận thấy đứa bé có cả một thói quen thường xuyên bên trong bụng cô, bởi vì đôi lúc đứa bé yên lặng, giống như đang ngủ, và đôi khi... nó sẽ đánh thức cô, cử động dữ dội vào giữa đêm khi cơn đói khủng khiếp lấn át mọi giác quan của cô...

Ví dụ, lúc ba giờ, vào giữa đêm.

"Luffy ..." Người phụ nữ thì thầm lay người chồng mình. Anh đang úp mặt xuống gối mà ngủ, một nửa người anh nằm trên giường và một nửa treo lủng lẳng như sắp rơi khỏi giường.

"LUFFY!"

"CÁI GÌ?!" Anh ngẩng đầu lên, mất phương hướng.

"Em đói." Cô thì thầm trong bóng tối.

"Vậy thì đi ăn đi, shesh..." Anh càu nhàu và đầu anh rơi xuống giường một lần nữa, bắt đầu ngáy ngủ.

"CÁI ĐỒ VÔ TÂM CHẾT TIỆT!" Cô hét lên khi đá anh ra khỏi giường, anh bị ném vào tường và mặt anh đập xuống sàn.

"Đó là bởi vì đứa bé này có sự thèm ăn chết tiệt của anh, và nó sẽ không để em ngủ!" Cô gầm lên, "Vì vậy, hãy chịu trách nhiệm và vào nhà bếp lấy cho em cái gì đó. EM KHÔNG QUAN TÂM CHO DÙ ANH CÓ PHẢI ĐÁNH THỨC SANJI-KUN DẬY!" Cô ấy gần như mọc ra sừng và biến thành một ác quỷ, biển lửa địa ngục cháy xung quanh cô ấy, nấm đấm giơ cao và hàm răng sắt ngọn như răng cá mập.

Không người đàn ông nào trên thế giới có thể chịu được được cơn thịnh nộ như vậy, kể cả bản thân Vua Hải Tặc, vì vậy anh tháo chạy như thể anh đang bị ma lùa quỷ rượt (anh ta thật sự nghĩ Nami đáng sợ như thế...) để tìm người đầu bếp. Lúc đầu, Sanji đã đá anh rất nhiều vì đánh thức anh ta dậy, nhưng sau khi hiểu rằng Nami muốn đồ ăn của anh ta, anh ta đã chạy đến nhà bếp để chuẩn bị cho cô. Nói chung, cuối cùng thì Luffy cũng kiếm được một bữa ăn nhẹ vào buổi đêm cho bản thân.

Một buổi sáng vài ngày sau đó, Luffy đang ăn bánh kếp, đổ tất cả siro có vị thịt lên bánh thì Nami bắt đầu nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn của anh với sự thèm khát vô độ như thể cô ấy là một con thú bị bỏ đói lâu ngày.

Các giác quan của Luffy rất nhạy bén với mọi thứ liên quan đến đồ ăn, và đã cảm nhận được sự nguy hiểm ngay lập tức.

Nami có một biểu cảm kỳ ​​lạ trên khuôn mặt, đôi mắt mở to, không chớp mắt, một giọt nước dãi  chảy ra từ khóe miệng cô, cô trông rất giống Luffy khi anh bị đói.

"Nami-swan, nếu cô muốn món gì khác tôi có thể làm cho cô bất cứ món nào cô muốn, thiên thần của tôi!" Sanji ngân nga từ phía sau quầy bếp.

Nhưng đôi mắt không chớp mắt của Nami dán chặt trên đĩa bánh kếp.

"Cho em!" Cô nói với giọng đáng sợ và đôi mắt điên cuồng.

"KHÔNG!" Luffy trả lời chặn thức ăn của mình với vòng tay bảo vệ chúng và gầm gừ với cô.

Robin mỉm cười và các thành viên còn lại đứng yên, Nami luôn nhận xét việc đổ nước sốt thịt lên bánh kếp thật kinh tởm(thẳng thắn mà nói thì tất cả họ đều nghĩ như vậy).

[ One Piece Transfic]  Như Món Quà Từ Thiên ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ