Chương 5: Sợ hãi (Part 2)

266 20 0
                                    


Họ trở lại cùng mọi người vào buổi chiều, ngoại trừ Franky - người tình nguyện chăm sóc Sunny.

Giống như ông già đã nói, toàn bộ thành phố tràn ngập những người đang vui vẻ, âm nhạc, mùi đồ ăn thơm ngon, gian hàng với các loại trò chơi hội chợ và vũ công lấp đầy con phố.

Những chiếc đèn lồng đầy màu sắc được treo hai bên đường khi cuộc diễu hành rực rỡ ánh sáng ở giữa đại lộ chính, mọi người xếp hàng trên đường phố chen chút nhau để xem. Một người nào đó vô tình va vào Nami nhưng cánh tay của Luffy đã nhanh chóng giữ lấy cô.

"Ở gần anh, Nami." Luffy nói, mất đi nụ cười trong giây lát.

Toàn bộ thủy thủ đoàn đang vui vẻ trên quảng trường chính, một nhân viên gian hàng đau khổ vì có đêm tồi tệ nhất khi Usopp tiếp tục giành chiến thắng trong trò chơi ném vòng, giành giải thưởng cho tất cả mọi người (kể cả Zoro), người trông khá không hài lòng khi mang theo một con thú nhồi bông màu xanh lá cây.

Chopper đang ăn kẹo bông gòn trong khi ngồi trên vai Zoro bởi vì mọi người cứ va vào chú tuần lộc nhỏ và cậu không thể nhìn thấy các điểm tham quan, Sanji liên tục nếm thử tất cả các món ăn địa phương ở các gian hàng khác nhau và liếc nhìn những người phụ nữ.

Mọi người cho rằng Brook chỉ là một người đàn ông đang hóa trang cho lễ hội và không ai có vẻ sợ ông ấy, đó là một cơ hội hiếm có để bộ xương hòa nhập với những người bình thường ... tất nhiên ông ta phá hỏng nó bằng cách yêu cầu xem quần lót của những người phụ nữ gặp trên đường...

Và Luffy ... người đàn ông đáng sợ nhất trên thế giới ... đang được mua vui bởi một ảo thuật gia tầm thường; anh sẽ vỗ tay và cổ vũ khi người đàn ông kéo một chú thỏ từ chiếc mũ của anh ta hoặc làm một trò hề khập khiễng.

"Em có thấy cái đó không Nami!" Anh hào hứng nói.

Nó rất ngớ ngẩn, nhưng Nami chỉ chia sẻ một nụ cười với Robin, thật dễ thương khi thấy Luffy đôi khi có thể ngây thơ như thế nào.

Đột nhiên có ai đó hét lên, "Luffy-kun! Luffy-kun!"

Trong một khoảnh khắc, mọi thành viên băng mũ Rơm đều chú ý ... Luffy không hẳn là một cái tên phổ biến, nhưng trong những năm gần đây, nó đã trở nên nổi tiếng. Luffy cười toe toét khi anh nhận ra đó chỉ là ông già chủ nhà hàng mà họ đã ăn lúc trưa, ông ấy vẫy tay với họ từ bên kia đường.

"Hey ossan!"

"Luffy-kun, tôi đã giữ chỗ cho cậu và bạn bè của cậu, điểm thu hút chính của cuộc diễu hành sắp diễn ra."

Đó là sự thật, chỗ mà ông già để dành cho họ ở tầng hai của nhà hàng, bên ngoài ban công lớn, họ không thể yêu cầu một chỗ nào tốt hơn.

"Woah ossan, chỗ này thật tuyệt vời, tôi có thể thấy toàn bộ cuộc diễu hành từ đây! Và còn có thể ăn nữa!" Luffy nói khi nhai một miếng thịt lớn.

"À vâng, quý cô này đã nói trước hãy để dành một chỗ cho cậu và bạn bè, và cô ấy đã trả tiền rất hậu hĩnh." Người đàn ông giải thích vẫy tay. Ông ấy không đùa đâu, Nami đã trả tiền cho toàn bộ tầng hai của nhà hàng, vì nó là một đêm rất đáng giá với nhà hàng của ông ấy, cô đã phải trả một số tiền rất cao để đặt chỗ cho nhóm của mình.

[ One Piece Transfic]  Như Món Quà Từ Thiên ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ