o n e

1K 109 8
                                    

Từng giọt nắng sớm nhẹ nhàng rải lên từng góc phố nhộn nhịp, tung tăng nhảy lên tán lá bên đường mà chiếu chiếu rọi. Một lớp nắng đem theo cả hương gỗ và sương sớm bao trùm lên mọi ngóc ngách nhỏ hẹp nhất. Cánh đồng oải hương mang một màu tím thủy chung trải dài tựa như vô tận, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ mà không nơi nào có thể sánh bằng.

Tiếng xe đạp ring ring chạy qua từng con đường làng, kẽo cà kẽo kẹt vang lên mỗi khi băng qua mấy con dốc thấp như chứng minh cho độ tuổi thật của nó. Ấy thế mà người ngồi trên nó vẫn cư nhiên mang vẻ mặt yên bình nhất, lúm đồng tiền hút mắt được bày ra rõ mồn một. Tấm lưng rộng được khoác lên chiếc áo thun trắng đơn điệu, cùng cái quần kaki và đôi converse thấp cổ màu đỏ đã sờn cũ.

Dừng lại trước căn nhà mộc mạc cuối phố, gã cất tiếng gọi con người lười biếng vẫn còn ôm chăn trên giường ngủ. Mấy chiếc bánh croissant thơm phức nằm gọn gàng trong giỏ xe nhựa. Mùi hương dìu dịu của oải hương được gió thổi về mà dậy lên cảnh vật yên bình đến lạ.

Từ trong căn nhà gỗ, một chàng trai với mái tóc xám khói mềm mượt chạy ra, nở nụ cười hình hộp quen thuộc đáp lại. Gương mặt ngái ngủ được che bởi cặp kính tròn, nhìn vừa ngố ngố lại vừa dễ thương, đáng yêu để đâu cho hết.

Ngồi ghế sau của chiếc xe đạp, gã chở em dọc theo cánh đồng oải hương tím ngắt, đưa mắt nhìn con đường được phủ toàn sỏi đá dần chuyển động.

Em dựa đầu vào lưng chàng trai ngồi trước, vừa đủ gần để nghe thấy rõ mồn một nhịp tim mạnh mẽ ấy. Taehyung vươn đôi tay hơi ngăm nắm lấy chiếc áo thun, rồi tranh thủ mà hít hà lấy hương thơm kẹo ngọt còn vương trên gã. Cứ như vậy, một người tim đập rộn ràng chở sau lưng một người thích thú bật cười mỗi khi cảm nhận thấy người kia loạn nhịp.

Nghịch chán chê, em lại choàng tay ôm Namjoon như muốn làm nũng khi thấy gã có dấu hiệu muốn quay sang mắng em vì tội nghịch ngợm. Kim Namjoon nãy giờ bị em làm phiền hại tim đập thình thịch chỉ hận không thể rớt ra ngoài, thấy em như vậy cũng có nỡ giận hờn. Gã cũng thật là, chiều em quá sau này lại sinh hư cho xem.
.
.
.

Where I am, it's always winter

In August, it's like December

My heart can only chase after time

On a train no one remembers

I wanna' go hand in hand with you 'cross the earth

Put an end to winter

Just how much longing has to fall from the sky like snow until spring will occur, friend ?

The dust that circles the earth

It flies through the air

It just flies through the air

If I were snow flying like dust I'd be able to reach you just a bit faster

Em hát, giọng hát trầm ấm ngọt ngào như muốn rót mật vào tim gã mà truyền đến từng tế bào trong cơ thể. Namjoon thường nói, gã thích giọng hát của em, vì nó mang lại cho gã một cảm giác bình yên lạ lùng. Từ đó, Namjoon cảm giác rằng em hát nhiều hơn, hát thường xuyên, hát những bài mà gã thích. Kim Namjoon biết, em làm vậy cũng là vì gã.

Kim Taehyung của gã, biết làm sao mới thương, mới yêu cho đủ đây ?

--\--

geborgenheit không có cốt truyện, nó chỉ đơn giản là cuộc sống thường ngày của kim namjoon và kim taehyung, vậy thôi

tớ chọn lavender, vì hồi xưa gần nhà tớ có một quán cà phê tên là hoa oải hương, tớ thường xuyên đến đấy với ba mẹ nên dần thích luôn cái tên lẫn hoa ấy. tớ vốn không hợp với màu tím, nhưng lavender là một ngoại lệ

cuối cùng, i purple you ❣

namtae → geborgenheitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ