f o u r

336 69 9
                                    

Gã bên em nơi căn nhà nhỏ xinh nằm gọn gàng phía cuối phố. Bên ngoài được Namjoon phủ một lớp gỗ sơn màu nâu sáng sủa, ngay cạnh còn có một khoảng sân be bé vừa đủ để trồng mấy loài cây ăn quả như cam, chanh và ô liu. Hai chậu nguyệt quế được em cắt tỉa cẩn thận đặt trước cửa.

Ngôi nhà khá vừa vặn cho hai người ở : một phòng khách, một phòng ngủ, nhà vệ sinh và một căn bếp.

Trong nhà, những bức tường xám trắng nhạt nhẽo được điểm thêm mấy bức tranh sơn dầu ngẫu nhiên sặc sỡ. Căn phòng khách không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để đặt một chiếc ghế sô pha dài, cái ghế đẩu được phủ tấm vải lông trắng mềm mại, chiếc bàn gỗ nhỏ và tivi. Mọi ngóc ngách trong nhà được em trang trí bằng những món đồ tự làm xinh xắn, như mấy chiếc cốc bằng gốm, chậu cây cà phê xanh ngắt. Kể cả trên bàn làm việc của Namjoon mà em cũng không tha, đặt lên trên một khung ảnh gỗ nho nhỏ. Nhưng vì đấy là bức hình của Namjoon và em, nên gã cũng hết sức hài lòng.

Đi thẳng vào trong là căn phòng ngủ của hai người. Ở giữa kê một cái giường lớn êm ái, bên cạnh còn có thêm một chiếc tủ bằng gỗ trắng, dán thêm vài tấm ảnh được chụp bằng máy polaroid đời cũ.

"Namjoon à, anh làm gì trong bếp thế ?"

"Nấu bữa sáng cho em đấy."

"... Anh định cho em ăn cái đống khét lẹt đen xì trên chảo đấy ấy hả ?"

"..."

"Em đã dặn anh không được vào bếp bao nhiêu lần rồi hả Joon ?"

"... Anh hổng nhớ."

"Lần sau đói thì nhớ kêu em dậy, em nấu cho."

"Nhưng mà tại hôm qua anh thấy em mệt, nên sáng nay anh mới không muốn đánh thức em dậy chứ bộ..."

Taehyung nhìn Namjoon, muốn mắng lắm mà cũng không nỡ mắng. Em tặc lưỡi liếc sang "bãi chiến trường" đằng kia rồi nói :

"Thôi được rồi, vì lí do của anh quá đáng yêu nên lần này em mới cho qua đấy. Tuyệt đối không có lần sau !"

Taehyung cũng lo lắm chứ, bản thân em cũng đã hậu đậu bất cẩn lắm rồi, ai ngờ Namjoon còn lơ đễnh vụng về hơn em nữa. Bất đắc dĩ, em cũng đã dần làm quen với mấy việc lặt vặt trong nhà, vì thế sau vài chục lần gã vô tình làm bể đống chén trong bếp, cánh cửa nhà vệ sinh rơi ra, cả mấy vật dụng linh tinh trong nhà biến mất không chút dấu tích (mà em cũng biết tỏng là gã lại làm hư đồ rồi nhanh chóng "phi tang chứng cứ"). Dần dần, em cũng không dám để Namjoon động vào mấy việc nhà nữa.

Namjoon thấy em đã bận cho việc học, ngủ chẳng thẳng giấc mà cứ mở mắt ra là lại dọn dẹp mấy đống bừa bộn mình gây ra, bản thân đương nhiên thấy có lỗi lắm chứ. Gã cũng muốn giúp em mà, nhưng khổ nỗi đôi bàn tay này lại đụng đâu hỏng đấy, nó cứ gây phiền phức cho em hoài...

"Nhưng anh muốn phụ Tae..."

"Anh ngồi yên thôi là đã phụ em lắm rồi."

"Anh sao có thể ngồi một chỗ mà để em làm hết được ?"

"Thôi, lỡ anh lại bất cẩn cắt vào tay hay bị bỏng rồi sao ? Em lo cho anh lắm, Joon."

Taehyung vừa nói vừa mạnh tay chà rửa cái chảo tội nghiệp bị nấu khét đen sì. Namjoon nhìn em như vậy vô thức mà thở dài, cuối cùng cũng chậm rãi tiến lại mà vòng qua ngang eo em. Hai cánh tay vừa muốn ôm em thật chặt, để em biết rằng gã trân trọng em đến dường nào. Nhưng cũng vừa muốn ôm thật nhẹ nhàng, không thể làm em đau được. Cánh tay đang siết vào vòng bụng mảnh khảnh cũng theo đó mà nới lỏng. Đặt cằm lên bờ vai gầy, Namjoon kề đôi môi sát bên vành tai Taehyung, thủ thỉ :

"Cảm ơn em, Tae. Vì đã thương anh nhiều đến thế."

Đôi bàn tay của Kim Namjoon có thể hậu đậu, vụng về thật. Nhưng đối với em, gã vẫn sẽ vô thức mà nâng niu, như chính bảo vật của bản thân vậy.

--\--

namtae → geborgenheitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ