t w o

559 85 12
                                    

Taehyung của tôi, em ấy thích hát lắm.

Em từng bảo rằng, từ cái thuở xưa ơi là xưa, hồi mà em còn ở nơi làng quê Daegu thanh bình ấy, bà đã nói rằng thích nghe giọng hát của em.

Bởi thế, em dường như lúc nào cũng ngân nga vài ba câu, có khi chỉ là mấy bài cũ cũ mà ngày nào cũng hát đi hát lại.

Cho đến tận bây giờ, khi bà không còn ở cạnh bên, khi em đã chuyển đến vùng đất Provence dọc bờ Địa Trung Hải, cách Daegu xấp xỉ nửa vòng Trái Đất, em vẫn còn giữ nguyên đó thói quen cũ mèm đó không thể đổi.

Em hay hát mỗi khi tôi đèo lên những ngọn đồi lộng gió, hát khi tung tăng quanh quẩn trong căn nhà thoảng hương gỗ, hát khi tôi dẫn em đi dạo ven cánh đồng lavender tím ngắt mỗi buổi chiều tà.

Giọng của Tae, nó trầm và vang hơn những gì tôi nghĩ. Và tôi cũng chẳng thể tưởng tượng rằng một cậu trai với vẻ ngoài trẻ con như thế lại sở hữu được chất giọng ấy.

Ngày qua ngày, tôi lại càng thích những bài hát mà Tae thường vu vơ cất lên vài câu, thích vẻ mặt hạnh phúc mỗi khi được tôi khen hay, thích cái cách em vừa múa theo một điệu nhảy không tên, vừa cất lên giọng hát trầm ấm ngọt ngào hơn cả mật.

Và rồi, tôi cũng lỡ thương luôn chàng trai ấy.

--\--

namtae → geborgenheitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ