Trời hửng sáng, từng tia nắng hắt vào căn nhà nhỏ phía cuối làng. Sang xuân, không khí ẩm ướt hơn thấy rõ. Có lẽ trận mưa đêm qua đã lau mọi thứ sạch sẽ như tấm kính đã được chà đi hết bụi bẩn. Trên phố, từng vũng nước còn đọng lại mang đến cảm giác man mát lạ thường.
Bên ngoài khu vườn nhỏ, những chiếc lá nguyệt quế va chạm dưới những tầng nắng, tạo nên thanh âm xào xạc êm tai, du dương như một bản hòa ca chốn thần tiên kì ảo. Nơi nào đó trên vùng đất được phủ lên màu tím mơ mộng, có hai cậu trai vẫn ôm nhau ngủ mặc cuộc sống tấp nập vội vã ngoài kia.
Namjoon cuối cùng cũng choàng tỉnh bật dậy. Nhìn em nằm bên cạnh cứ ôm eo gã mãi không buông, chiếc đầu nấm xám ra sức dụi vào vùng bụng. Namjoon vừa cảm thấy nhột nhột, vừa bật cười trước sự đáng yêu mỗi khi ngái ngủ của em. Nó nhẹ nhàng và bình yên, tựa như chẳng còn tí âu lo muộn phiền hệt trẻ con vậy.
Nắng nhỏ từng giọt lên gương mặt thanh tú nơi em, đôi mắt nhắm chặt với hàng mi cong, chảy đến sống mũi thanh cao rồi tới bờ môi hồng hào mấp máy như đang nói mớ. Gã nhẹ hôn lên chiếc má có phần phúng phính, đưa tay chỉnh lại mớ tóc lộn xộn trước trán của em.
Khẽ liếc nhìn đồng hồ xấp xỉ điểm tám giờ sáng, Namjoon không đành lòng vẫn phải lay em dậy, kẻo lại muộn học mất thôi.
"Taehyung, mặt trời lên đến tận mông rồi, dậy đi nào."
"Không muốn, em vẫn còn buồn ngủ cơ mà."
"Sẽ muộn học đấy."
"Em muốn ngủ."
Gã nhìn em thở dài nhưng giọng nói vẫn mang đầy vẻ cưng yêu, sau cùng vẫn là nằm xuống ngay cạnh em, ôm Taehyung tựa đầu vào khuôn ngực vững chắc của gã.
"Ừ, chỉ một chút thôi đấy."
.
.
.Lúc này đây, thời gian như dừng lại. Thế giới chỉ còn hai ta, chỉ hai ta thôi.
--\--
mặc dù tớ biết geborgenheit vẫn chưa thực sự là hoàn hảo, nhưng cũng cảm ơn lời khen và động viên của mọi người, tớ sẽ cố gắng chau chuốt hơn cho geborgenheit nhiều nhất có thể
yêu ❣
BẠN ĐANG ĐỌC
namtae → geborgenheit
Fanfic↳ 𝕤𝕖𝕣𝕚𝕖𝕤 ☆彡 Gã đèo em đi trên những ngọn đồi lộng gió. Còn em sẽ hát cho gã nghe những khúc tình ca trầm lặng. Mình yêu nhau, bên nhau bình yên thôi. ©hyezween 17/5/2018