Namjoon của em, dạo gần đây tự dưng ít nói chuyện với em hơn hẳn. Lúc nào em lại bắt chuyện cũng bị gã làm ngơ, đã vậy còn đánh trống lảng sang chỗ khác. Taehyung cũng lấy làm lạ, bình thường gã cứ bám lấy em suốt ngày, chưa có giây nào dám rời đi, đằng này còn là tránh mặt em ư ?
Thôi nào, Kim Namjoon của em, chính là đang dỗi đây mà.
Cầm trên tay tách trà gừng ấm nồng còn bốc khói nghi ngút, Taehyung đi từng bước lại gần con người đang ngồi thu lu một góc đằng kia. Chưa kịp để em lên tiếng, gã thấy vậy liền nhanh chóng cướp lời.
"Taehyung, nếu là đem cho anh thì anh không muốn uống đâu, em mang đi chỗ khác đi."
Chà, gã lần này có vẻ bướng bỉnh hơn em nghĩ đấy.
"Được thôi."
Ngay lập tức, em cầm tách trà bước nhanh về phía bếp. Khỏi cần nói cũng biết vẻ mặt của gã bây giờ như thế nào. Cứ ngỡ là em sẽ lại hỏi thăm an ủi gã chứ, tại sao lại vô tâm đi ngay thế kia ? Kim Namjoon khóc không ra nước mắt, vội vứt đi cái dáng vẻ ngang bướng khi nãy, lên tiếng trách móc Taehyung.
"Tae, cái thằng đi cùng em hôm trước là ai thế hả ?"
"Hôm trước ? Ý anh là Jungkook à ?"
"Anh không biết. Nó có quan hệ thế nào với em ?"
"Thì là tiền bối hậu bối. Thằng nhóc vừa chuyển vào trường em, coi bộ cũng tốt bụng phết."
"Vậy tại sao nó cứ hỏi thăm em như người yêu nhau thế ?"
"Sao em biết được, em có yêu đương cái chi với nhóc ấy đâu."
"Thì ít ra cũng phải tìm cách nói chuyện rõ ràng, tốt nhất là tránh mặt luôn đi."
"Nhóc ấy đâu có để ý em, không cần làm đến như thế. Với lại, Kookie dễ thương gần chết, em vẫn còn muốn chơi chung mà."
Namjoon ghen đến mặt đỏ bừng. Rốt cuộc là em và người tên "Kookie" đó thân đến mức nào mà ngay cả gã cũng không khuyên em được ?
"... Dễ thương hơn anh ?"
Cả hai cùng chìm vào im lặng. Taehyung không nói gì, như ngấm ngầm thừa nhận rằng gã chẳng đáng yêu được như nhóc ấy.
Trong suy nghĩ của Taehyung, Namjoon của em không dễ thương, mà rất ngầu rất người lớn cơ. Tại sao gã lại phải ghen tị vì chút chuyện nhỏ nhặt tí ti thế chứ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Taehyung thừa nhận rằng mình rất dễ mềm lòng bởi những thứ bé xinh như vậy. Dù vậy trong lòng Taehyung cũng chỉ có Kim Namjoon mà thôi.
Thấy gã không nói gì, em lại vào phòng tiếp tục tập trung hoàn thành nốt bản thuyết trình cho ngày mai.
Namjoon tốt nghiệp cấp ba lại quyết định không đi học tiếp nữa mà quay về tìm một căn trọ cho thuê ở phía đối diện rồi mở một lớp học tiếng Anh nho nhỏ. Với đồng lương tương đối khá khẩm, gã dư sức chăm lo cho cuộc sống của bản thân và cả em nữa.
Cô chủ nhiệm của gã từng bảo, Namjoon là một trong số ít học sinh sở hữu trí thông minh của một "thiên tài" mà từ trước đến giờ cô từng thấy. Cô rất mong gã có thể tiếp tục học tiếp lên tiến sĩ thạc sĩ, nhưng không hiểu sao gã lại từ chối đi cơ hội ngàn vàng đấy. Tuy cảm thấy rất tiếc, nhưng trước thái độ cứng rắn của gã, cô vẫn chỉ có thể làm được đến thế thôi.
Còn Taehyung, em may mắn vào được khoa Nghệ thuật ở một trường đại học lớn ở ven biển - Aix-en-Provence. Em biết tỉ lệ những sinh viên vào đây vô cùng ít, đặc biệt còn đối với một du học sinh như em lại càng hiếm hoi hơn. Vậy nên Taehyung cũng tự nhủ với bản thân ngày càng phải cố gắng nhiều thật nhiều hơn nữa, để có thể làm cho ba mẹ ở quê, và cả Namjoon của em, cảm thấy tự hào.
Cuộc sống ở mảnh đất Provence này tuy tất bật, nhưng vẫn mang lại cho em một cảm giác yên bình lạ lùng. Vì bên cạnh em đã có Namjoon rồi, tất thảy những thứ còn lại đều có thể vượt qua.
Ngày hôm sau, vừa tan học là em ngay lập tức nhận được tin nhắn từ gã.
[ Taehyung, về nhà ngay cho anh. ]
Cứ nghĩ thầm rằng gã lại nghe ai nói gì về em và Jungkook rồi lại giở thói ghen tuông vớ vẩn ấy nữa cho xem. Vừa đi bộ trên con đường mòn quen thuộc, em lại nhớ đến vẻ mặt khó ở của người kia, nghĩ thôi cũng đã thấy buồn cười lắm rồi.
Đặt chân lên thềm gỗ trước nhà, Taehyung chậm rãi bấm chuông. Tiếng "ding dong" vang lên kèm theo đó là tiếng bước chân vội vàng chạy ra của gã.
Cửa vừa mở, kèm ngay sau đó là loạt biểu cảm của Taehyung từ bất ngờ, ngạc nhiên cho đến khi em nhịn không nổi nữa mà lăn ra cười. Kim Namjoon của em, đang mặc một bộ pijama ryan, dưới chân còn mang đôi slippers hồng hồng cũng có hình ryan nốt.
Em vào nhà rồi xoay lưng đóng cửa lại. Gã dường như chỉ chờ có thế, ra sức nhún nhảy, múa may quay cuồng theo cái điệu mà gã cho là "baby shark lỗi" làm em cười mãi không thôi. Đến tận khi thấm mệt, gã mới buông lời hỏi một câu.
"Tae, bây giờ thì anh dễ thương hơn hay cậu Jeon Jungkook đó dễ thương hơn ?"
Lúc này Taehyung mới chợt tỉnh ngộ, hóa ra là do em bảo Namjoon gã chẳng đáng yêu bằng Jungkook nên gã mới mất công bày trò thế này đây mà. Em tiến lại gần con người mồ hôi nhễ nhại đằng kia, véo má gã một cái rồi từ tốn nói.
"Đương nhiên là anh rồi, Joon của em ạ."
Được rồi, em thừa nhận, rằng Namjoon bình thường cũng đã đáng yêu lắm rồi. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm sống trên đời, em mới thấy có người dễ thương như này đấy, ôi chết mất thôi.
--\--
tớ vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó mà vẫn không biết nên thêm vào chỗ nào TvT ai góp ý cho tớ với, để tớ sửa hic
BẠN ĐANG ĐỌC
namtae → geborgenheit
Fanfiction↳ 𝕤𝕖𝕣𝕚𝕖𝕤 ☆彡 Gã đèo em đi trên những ngọn đồi lộng gió. Còn em sẽ hát cho gã nghe những khúc tình ca trầm lặng. Mình yêu nhau, bên nhau bình yên thôi. ©hyezween 17/5/2018