Chap 8 : Confession

9.1K 883 47
                                    

Harry khẽ động đậy. Xuyên qua đôi mắt mờ mịt vì không có kính, anh thấy được cái đỉnh màn màu trắng quen thuộc.

Lại là bệnh thất đây mà.

Anh muốn ngồi dậy, nhưng nhận ra mình không thể bởi một cơn đau đớn kinh khủng truyền đến từ lưng. Vì thế anh đành bất lực nằm yên, giơ tay quơ quào cái bàn bên cạnh tìm kiếm mắt kính.

Có lẽ tiếng động làm người bên ngoài chú ý, nên tấm màn màu trắng "xoạt" một cái kéo ra để lộ bà Pomfrey tay chống nạnh.

"Nằm im, trò cần một lượng lớn thuốc nối xương đấy. Tuổi trẻ thật là... gãy hết cả xương sườn...." Bà cằn nhằn, bắt Harry uống hết một ly thuốc đen sì có mùi vị vô cùng ghê tởm.

Anh vừa nhăn mày cố nuốt xuống cảm giác lợm họng vừa nghe thấy bên ngoài có tiếng trò chuyện, sau đó là tiếng bước chân to dần và một cái đầu bạch kim ló vào.

"Malfoy?"

"Tại sao mày lại làm thế?" Draco Malfoy ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường, vào thẳng vấn đề.

"Nếu tao không làm thế, thì bây giờ mày không chỉ là đơn giản nằm đây như tao đâu." Harry nhún vai trả lời như thể đây là một điều đương nhiên.
"Ý tao là, mày không cần thiết phải làm thế. Mày nên vui sướng để kẻ th-"

"Malfoy." Harry cắt ngang. "Chúng ta đều biết sự thật không đơn giản chỉ như vậy."

Draco Malfoy nín bặt. Cậu lo lắng thầm nghĩ. Potter đã biết gì rồi? Rồi cậu nhớ lại lúc cậu thừa nhận mình thích Harry Potter dưới sự tra hỏi của Pansy và ánh mắt khủng hoảng của Blaise, cô nàng có nhắc đến Hermione. Đừng quên cả hai đều nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Chết tiệt ! Sao cậu lại quên mất con nhỏ Granger rất thông minh nhỉ? Con nhỏ đã nói gì với Potter rồi?

Draco chột dạ không dám nhìn Harry Potter nữa. Cậu quay đầu ra cửa sổ, dòm mấy cái lá đang rung rinh trước gió, định đứng dậy bỏ đi thì Potter lại lên tiếng.

"Mày có ghét tao không Malfoy?"

"Đó là điều đương nhiên, Potter." Draco mất tự nhiên trả lời, cảnh giác không biết vì sao thằng này lại hỏi thế.

"Mày chắc không? Nói lại đi, và nhìn thẳng vào mắt tao nói này."

Tim Draco đánh thịch một cái, và rồi cậu cất cao giọng để che giấu nội tâm đang sợ hãi.

"Tại sao tao phải làm thế chứ? Cái chuyện này không phải cả trường đều-"

Bỗng dưng Harry Potter nắm lấy cổ tay cậu siết chặt, kéo cậu sát lại gần, lặp lại.

"Malfoy, nhìn thẳng vào mắt tao và nói xem mày có ghét tao không." Đôi mắt Potter ánh lên màu xanh kiên định sau cặp kính tròn cũ nát.

"Tao..." Draco nghẹn họng trân trối nhìn Cứu thế chủ mãi mà không thốt lên được tròn câu. "Tao..."

Potter buông tay cậu ra rồi mỉm cười. Một lúc sau, anh mới nói tiếp.
"Lúc mày rơi xuống ấy, mày biết tao nghĩ gì không?"

"Sao tao phải quan tâm chứ?" Draco qua loa nói, trấn định lại cảm xúc của mình.

"Đáng lẽ thì tao phải nghĩ là 'Ồ Malfoy thật ngu ngốc' hay 'Lần này Gryffindor thắng chắc rồi', đó mới là phản ứng nên có của tao - một đứa nổi tiếng là hiềm khích với Malfoy, phải không? Ai cũng biết là tao ghét mày mà."

[HarDra] Grey, Green, Black and Blond [Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ