"...Con không biết.1 năm,2 năm,10 năm,hoặc có lẽ là không bao giờ."Giọng nói của cô trở nên dịu dàng hơn hẳn,khuôn mặt trắng ngần hiện lên một chút u buồn.
Nhìn cô như vậy,ông bà Bạch có chút phiền não nhưng cũng vui mừng lắm,vì con gái của họ đã có những suy nghĩ cho tương lai,suy nghĩ đến việc có một người bạn trai,có một hôn lễ hạnh phúc và có một gia đình êm ấm.
Chỉ có một chút phiền não thôi:lấy đâu ra ý trung nhân mà bắt đầu những suy nghĩ vừa đơn thuần vừa phức tạp kia đây?
Bà Bạch đương nhiên là biết ông chồng của mình có suy nghĩ giống mình,vì nếu ai mà để ý lời nói của Bạch Thiên An thì có thể là sẽ hiểu ý của con bé.Bà biết từ lúc 10 tuổi cô đã nghĩ tới việc kết hôn,vì cô đã từng hỏi bà:mẹ ơi,sau này con phải kết hôn với người mà con ưng ý đúng không?
Đừng nhìn cô còn trẻ mà không biết sự đời,thật ra cô rất thông minh.Biết nói trước khi biết đi,biết đọc chữ khi chưa đầy hai tuổi.
Bạch Thiên An luôn luôn lo xa,nói cách khác là cô đã và đang suy tính nhiều điều cho tương lai của mình.
Đồng thời,cô cũng là người thực tế nhất trong nhà.
Cô luôn suy nghĩ mọi việc theo hai chiều hướng:tích cực và tiêu cực.
Có thể là cô suy nghĩ chuyện này thiên về hướng tiêu cực hơn,cho rằng đàn ông đều đào hoa,đa tình,hai mặt và không thể đem lại cho mình hạnh phúc nên có của một cuộc hôn nhân.Thế nên,Bạch Thiên An không muốn lấy chồng.
"Thôi được rồi,con về đi,về nhà suy nghĩ kĩ đi,ba mẹ không muốn bắt ép con đâu."Im lặng hồi lâu,bà Bạch lên tiếng xua tay.
"...vâng."Không nhiều lời,cô xách túi rồi ra về.Hai ông bà trong nhà không nhịn được mà thở dài.
Sau khi yên vị trên xe buýt,Bạch Thiên An bắt đầu suy nghĩ lung tung về chuyện ngày hôm nay.Cái não bộ của cô thật sự là muốn chia ba xẻ bảy ra mà đi ngâm rượu.Bà Bạch bảo cô về suy nghĩ ư?Nhưng mà cô đã suy nghĩ xong rồi,cô không muốn kết hôn!
"Rè...rè...rè..."Vì để chế độ rung nên điện thoại của cô rung lên,sau khi nhìn thấy tên người gọi thì hơi bất ngờ một chút,nhưng tâm tình dịu đi không ít.
Không do dự,cô liền bấm nghe:"Chị Liên!"