Bạch Thiên An:"...đờ phắc."
Chưa có first night thì sao hử?
Cuộc đời trong trắng của 'em gái' tuổi đôi mươi chưa kết thúc đâu nhá!
Vậy là,sau khi 'người ấy' về...
Mạc Lâm Thành:"..."
Bạch Thiên An:"..."
"À thôi,tôi đi tắm cái đã,anh tắm chưa,hay là anh vào trước đi..."Cô đỏ mặt.Aaaaaaaaaa!!!!!!Mình ngu quá!Tại sao lại nói cái chuyện tắm táp ở đây chớ...thôi kệ,lỡ rồi thì chơi luôn!
"Cô tắm trước đi,tôi đi xắp xếp đồ đạc.Lát nữa,cô tắm xong,nhờ cô bật nước nóng lên giúp tôi.Cảm ơn."Trong lòng thầm cười trộm.Sao mà anh không thấy biểu tình của cô được chứ.Nhìn mặt đỏ chót thế kia là biết đang ngượng rồi.Thật là,đề cập chuyện gì không đề cập,lại đề cập tới cái chuyện tắm này.
Vừa dứt lời,cô phóng vào phòng tắm cái 'vèo'.
Mạc Lâm Thành đi quanh căn nhà nhỏ.Tường và trần nhà được sơn màu trắng,trên trần được gắn vài cái đèn.Cũng không có gì đặc biệt.
Anh chăm chú nhìn xung quanh.Nội thất màu xanh da trời chiếm đa số.Cô nhóc này chắc hẳn là thích màu xanh nhỉ.Chỉ riêng bộ sofa là màu trắng.Tv treo tường thể mỏng màu đen làm anh ấn tượng.Dựa theo lời nói hồi nãy của cô,là cô mới hai mươi tuổi đầu thôi,còn trẻ như vậy làm sao lại mua được cái tv tinh thể mỏng nhìn khá đắt như vậy.
Thôi,không nghĩ linh tinh nữa,đi sắp xếp hành lí thôi.
Mở cửa phòng ra,Mạc Lâm Thành vác va-li vào phòng.Phòng này nhỏ hơn nhiều so với phòng của anh ở nhà,nhưng mà đủ dùng là được rồi.Sàn nhà bóng loáng,bốn góc tường không một hạt bụi.Có vẻ như cô nhóc đó siêng năng dọn dẹp nhỉ.Cả phòng chỉ có một cái giường gỗ nhỏ,một cái tủ đồ và một cái bàn làm việc.Tất cả đều mới toanh.
Mở va-li ra,anh bắt đầu sắp xếp đồ đạc.Quần áo xếp gọn gàng,đồ công sở thì treo lên.Mấy cuốn sách thì xếp lại ngăn nắp,máy tính xách tay để bên cạnh chồng sách.Loay hoay một hồi,cuối cùng cũng xong xuôi.
Anh thở dài,ngồi trên giường.Cô nhóc đó tắm lâu như vậy,không biết là có bị gì trong đó không nữa.
Bên này,sau khi chạy vào phòng tắm,cô liền mở nước dội xuống người,mặc cho quần áo ướt sũng,dính sát vào thân thể.
Bình tâm bình tâm bình tâm bình tâm...
Anh ta...ừ thì cũng đẹp trai,nhìn mặt cũng hiền hiền...nhưng mà ở lâu mới biết lòng người,ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Thôi,tắm xong đã,rồi nói chuyện với anh ta sau.
Khoảng mười lăm phút sau,cô chui đầu ra từ phòng tắm.Bật nước nóng lên giúp anh,Cô gọi:"Này,tôi tắm xong rồi,anh đợi một tí cho nước nóng đã rồi tắm nhé!"
"Ừm."Anh khẽ đáp.
Nhìn đồng hồ,đã chín giờ hơn rồi,cô lau tóc còn nhỏ nước,nhòm phòng anh:"Có thiếu thứ gì thì mai tôi với anh đi mua.Sáng mai anh ăn gì?"
Anh im lặng,ngẩn người nhìn cô.Mái tóc đen nhánh ngang vai còn ướt đẫm,khuôn mặt trái xoan hơi ửng hồng.Đôi đồng tử đen tuyền phát sáng như những vì sao lấp lánh trong đêm đen.Bộ đồ ngủ màu đen như tôn lên làng da trắng của của cô.
"Này,anh...anh nghe không đó,sáng mai ăn gì?"bị nhìn chằm chằm như thế,khuôn mặt của cô càng đỏ hơn.Tránh để người đối diện phát hiện,cô liền quay mặt sang chỗ khác.
"Gì cũng được."Cảm thấy hành động của mình không ổn,anh liền đáp lại theo phản xạ.
Nhận được câu trả lời,cô hài lòng ôm chăn gối qua phòng anh,để trên giường:"Anh dùng tạm bộ chăn gối này nhé,mai tôi đi mua bộ mới cho anh."
"Ừm."
"Vậy nhé,anh đi tắm đi,nước nóng rồi đấy."
Cô đóng cửa phòng,ra ngoài bật tv.Tv đang chiếu một chương trình ca nhạc có vài ca sĩ nổi tiếng,cô chìm đắm trong âm nhạc.
Mạc Lâm Thành nhìn cô gái nhỏ trên sofa,khẽ mỉm cười.Thật biết cách làm cho người ta thoải mái,còn sợ làm phiền anh nên bật nhỏ âm lương lại nữa chứ.Từ khi nào đã nghe xong hai bài hát,cô quay mặt lại nhìn phía sau lưng để xem thử anh tắm xong chưa.Quay đầu lại mới phát hiện anh đang đứng dựa vào bờ tường,khoanh tay lại và nhìn chằm chằm cô.
Lại đỏ mặt.
Cô ngập ngừng:"Tôi...lúc nãy tôi chưa giới thiệu,tôi là Bạch Thiên An,hai mươi tuổi,sinh viên năm hai của khoa ngoại ngữ trường đại học A,cũng là nhân viên của tập đoàn Mạc Thị."
"Ừm."
"Tôi...Lộ Cung Niệm là đàn anh của tôi ở khoa ngoại ngữ.Anh ta giúp đỡ tôi rất nhiều nên...nên là tôi chơi thân với anh ta."
"Ừm."
"Lúc trước,anh ta kêu gào với tôi là muốn có bạn gái,nên là nhờ tôi giới thiệu cho...tôi lỡ đem chị họ của tôi giao cho anh ta,kết quả là sau vài năm hẹn hò...hai người bọn họ chuẩn bị làm đám cưới..."
"Ừm."
"A...Xin lỗi,nãy giờ hàn thuyên nhiều chuyện ngoài lề quá,mất thì giờ của anh."
"Không sao."
"Tôi...tôi đi ngủ!Chúc ngủ ngon!"Nới xong cô liền chạy vào phòng,đóng cửa.
Cô nhóc này thật là...nhưng mà ít nhất cũng biết được tiền sử tình ái của Lộ Cung Niệm rồi,sau này còn có cái để mà chọc anh ta.
"Chúc ngủ ngon."Anh lẩm bẩm.
Tối hôm đó,cả hai người đều chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.