Một lát sau...
Hay lắm,trong một phòng khách nhỏ có bốn cốc nước lọc và bốn con người đang 'trầm mặc'.
Bạch Tố Liên luống cuống:"À...ờ...cũng không biết phải nói với em sao hết á,chỉ là...AN!CHO ANH ẤY VÀO Ở NHỜ NHÀ EM NHÉ!!!"Hét xong liền chắp tay trước mặt,khuôn mặt lộ ra vẻ cầu khẩn.
Ông 'anh rể họ chưa được rước về' đang thảnh thơi tu hết cốc nước lọc mà không nói gì.'Kẻ thứ ba' đang bơ mọi người,chỉ nhìn chằm chằm vào 'không khí'.Đàn ông mà,chuyện phụ nữ không nên xen vào.
Còn cô thì ngây ngốc,như một con robot,cô khó khăn quay đầu nhìn vào 'kẻ thứ ba' đang ngồi bên cạnh,rồi lại nhìn cặp vợ chồng chưa cưới trước mặt.
Chỉ tại khuôn mặt quá 'thỏ',nên Bạch Tố Liên nghĩ rằng cô không hiểu.
Tích.Tích.Tích.
Kim giây khó khăn lết từng bước một.
Tích.Tích,rồi lại tích.
Gần nữa tiếng sau...
Dùng tất cả năng lượng là sức mạnh,cô khó nhọc tiếp thu từng chữ:"Chị Liên này,em là gái đôi mươi,tuổi xuân còn phơi phới,da mặt còn căng,tâm hồn còn trắng,tóc dài còn đen,ba má chưa mất,thế mà chị lại nhẫn tâm đẩy em vào 'hố sâu',chị đứng trên cùng chiến tuyến với ba mẹ em hả?BẢN CUNG KHÔNG THỂ THA CHO NGƯƠI, UNBELIEVABLE!"Đến câu cuối cùng,Bach Thiên An gần như là hét lên,cả mặt đỏ bừng,thổi phồng má lên rồi lại ngồi xuống,vắt chéo chân,chu môi giận dỗi 'chị họ chưa gả' trước mặt.