Chapter 1

147 10 0
                                    

- Trả lời đi Ren Amamiya, để làm được những chuyện tày đình này nhất định cậu phải có người trợ giúp. Đồng bạn của cậu, bọn chúng là ai?

- ...

Ren ôm đầu, tâm trí cậu dập dìu mơ màng trong bóng tối. Hình ảnh người công tố viên phía trước mặt cũng mơ hồ như ánh sáng của bóng đèn trên đầu. Điều khiến cậu khó chịu không phải là cơn đau mà là sự ẩm ướt, vì đau đớn đối với cậu dường như đã trở thành một phần cuộc sống. Đồng bạn ư? Cậu có bạn sao?

Cuộc sống ở ngôi trường mới tưởng chừng đã đặt dấu chấm kết thúc chuỗi ngày bị miệt thị đàm tiếu của Ren kể từ ngày toà tuyên án cậu có tội, nhưng vì một lý do nào đó tất cả mọi người đều biết về quá khứ bị nhơ nhuốc đó của cậu, và những lời thì thầm tàn ác tiếp tục nhấn Ren sâu vào tuyệt vọng.

- Cậu không cần nói gì đâu Ren, ta nghe hết mọi chuyện rồi. Đó là cái giá phải trả khi nhúng mũi vào chuyện của người lớn đấy. Cậu nghĩ cậu là ai, cho rằng mình có thể thực thi lẽ phải ư?

- Ngày đầu mà đã đi trễ rồi sao? Tại sao tôi lại phải nhận một học sinh có tiền án như cậu chứ, tôi chưa đủ công việc hay sao?

- Này, đừng nhìn vào mắt cậu ta. Cậu ta có tiền án hình sự đấy, lỡ cậu ta phát điên lên tấn công chúng ta thì sao?

Ren ngồi trong một góc lớp, nhìn chúng bạn nói cười vui vẻ, chia sẻ cho nhau phần cơm mang từ nhà lên. Mặc dù trên tay chân cậu không phải cùm gông, trang phục cậu không phải của tội phạm, Ren vẫn như là bị nhốt trong một cái lồng tách biệt với phần còn lại của thế giới cậu đang sống. Đẩy cặp mắt kiếng lên che đi đôi đồng tử nhạt màu, Ren bước đi như xác sống. Đây sẽ vĩnh viễn là cuộc sống của cậu, cuộc sống đã mất đi cả âm thanh và màu sắc, chỉ còn những lời sỉ nhục, lăng mạ chực nhấn cậu xuống bùn sâu.

Chợt nhớ rằng mình chưa ăn gì từ sáng, Ren xuống căn tin. Vậy nhưng đồ ăn đã bán hết; đồ ăn ở căn tin thường phải giành giật nhau mới mua được nên đã bán hết cũng không có gì lạ. Hơn nữa Ren cũng chẳng đủ tiền mua gì nên cậu đã mua một ổ bánh mì ngọt bé xíu lót dạ.

- Ren, Ren Amamiya phải không? Chúng ta nói chuyện chút được không?

Có người gọi phía sau lưng nhưng Ren vờ không nghe thấy. Cậu nhận ra đó là giọng sang sảng của tên tóc vàng hoe mà mình gặp ngày đầu đến trường. Hắn tên là Ryuji, dường như cũng là một học sinh cá biệt; Ren cho rằng mình không nên qua lại với hắn vì hai học sinh cá biệt đi chung với nhau chẳng phải thành một băng đảng rồi sao? Như vậy mọi chuyện còn rắc rối hơn.

- Cậu là ai vậy? - Ren vờ hỏi.

- Này, tui là Ryuji, cậu quên nhanh dữ vậy sao?

- Cậu gặp tôi có chuyện gì?

- Là về chuyện hôm qua... cái nơi kì dị mà chúng ta cùng đi đến... và gặp một con mèo biết nói đó. Tui muốn quay lại chỗ đó, có điều mà tui cần tìm hiểu.

Ren nhíu mày. Ngày hôm qua cậu và Ryuji phải sống dở chết dở mới thoát khỏi cái nhà tù kinh khủng đó, bằng một phép màu thần kì mà cậu không hiểu được. Con mèo biết nói mà Ryuji nhắc tới tự xưng là Morgana, theo lời nó thì nơi đó là metaverse, được sinh ra từ dục vọng của Kamoshida - giáo viên thể dục nổi tiếng ở trường bọn họ. Vì sao Ryuji lại muốn vào trở lại cái nơi họ phải chạy trối chết ra khỏi đó?

Bay vào xanh thênh thang (Into the blue) - Persona 5 fanficWhere stories live. Discover now