Chapter 4

84 8 0
                                    

Ryuji ôm đầu, ngồi trong lớp học nhưng cậu không thể tập trung ( từ trước đến giờ cậu cũng có bao giờ tập trung ? ). Nhưng tình trạng này đã kéo dài từ suốt hôm nọ đến giờ, cậu chẳng thể nghĩ đến chuyện gì khác. Tất cả những thứ cậu nghĩ đến là đôi mắt buồn rầu nhưng cũng cương quyết đến kì lạ mà người con trai đó đã dùng để nhìn cậu. Lúc đó Ryuji đang điên lên trong cơn giận nên cậu không thể hiểu được, nó khiến cậu rối trí. Ren nhìn như thể cậu ta... cậu ta thương cảm cho cậu? Lúc đó Ryuji chỉ nghĩ rằng Ren nhìn cậu ta với sự thương hại của một kẻ chưa bao giờ nếm mùi thất bại và đau đớn, Ryuji muốn bẻ gãy cái ánh mắt đó, đập nát cái tôi kiêu ngạo của Ren. Và khi cậu với sức mạnh của một kẻ vốn có thần kinh vận động, dễ dàng đè chặt cậu con trai mảnh dẻ xuống đất, có thứ gì đó đã kêu gọi, kích thích cậu tiếp tục hành vi man rợ của mình. Đó là chiếc cổ nhỏ nhắn mềm mại, hay là những lọn tóc đen mượt ôm lấy chiếc cổ đó, hay là bờ vai mảnh mai bên dưới lớp áo khoác đày... Ryuji chỉ muốn hét lên "Cái quái gì vậy! Cái quái gì." Cậu tự nhắc lại cho mình rằng Ren Amamiya là một kẻ bắt nạt, kẻ có tiền án hình sự, kẻ không quan tâm đến gì ngoài bản thân kiêu ngạo của hắn. Nhưng cảm giác... yếu đuối... khi mà Ryuji nắm chặt lấy cổ tay đó.

Pặc!

Ryuji suýt nữa đã hét lên khi một cái gì đó bay cắm vào sau gáy cậu. Cậu nhìn về phía sau, ngoài cửa sổ lớp học, Ann vừa núp vừa ra hiệu cho cậu ra khỏi lớp. Cậu nhìn vào điện thoại trong hộc bàn, nãy giờ có mấy tin nhắn của Ann nhưng cậu quá mải nghĩ về ... e hèm... nên không nhìn thấy. Ryuji xin giáo viên ra khỏi lớp để đi vệ sinh.

- Chuyện gì mà bà phải gọi tôi ra giữa giờ học vậy?

- Ông giúp tui tìm Ren đi, ông biết Ren Amamiya mà phải không? - Ann hỏi bằng một giọng vô cùng sốt sắng - Đã ba mươi phút kể từ giờ nghỉ giữa tiết mà cậu ấy không vào lớp.

- Bà gọi tui ra hoá ra là vì lo cho cái thằng đó à. - Ryuji bĩu môi. - Ai mà bắt nạt được nó chớ, hôm qua nó còn đá tui vào mạn sườn bầm một vết lớn đây này.

- Hai người cãi nhau chuyện gì sao?

- Lúc hôm nọ khi Shiho... bà biết đó, tui đã gặng hỏi Mishima và biết rằng tất cả do lão Kamoshida gây ra. Tui định đi tính sổ với lão thì thằng đó ngăn lại và còn đạo đức giả bảo rằng tui chỉ đang tự gây hại. Chả qua là nó chết nhát và sợ dính vào chuyện của người khác thôi.

- Ren... ông nghĩ sai về cậu ấy rồi. - Ann nhíu mày, nhưng chính bản thân cô ban đầu cũng cho rằng Ren là một kẻ chuyên gây rối bắt nạt. Vì không muốn dính vào rắc rối nên Ren luôn lãnh đạm và làm ra vẻ hung dữ để mọi người tránh xa mình.

- Vậy chớ bà nghĩ cái gì, thích nó à? - Ryuji hẳn học, quay lưng bỏ đi - Vậy thì bà đi mà tìm nó.

- Nghe này Ryuji! - Ann túm cổ áo Ryuji lôi ngược về phía sau khiến cậu ta chới với, không nghĩ rằng con gái lại có thể khoẻ vãi như vậy - Tui muốn nhờ ông là vì... tôi sợ rằng Kamoshida đã bắt cậu ấy. Hôm qua lúc Ren nghỉ học, tui thấy ông ta đến lớp tìm Ren... Dường như sau khi không còn Shiho ông ta đang tìm đối tượng mới để giải quyết sự bạo lực của mình.

- Dù có là vậy thì nó cũng sẽ ổn thôi, nó là đàn ông mà, hôm qua còn đánh tui như một con thú. - Ryuji đảo mắt.

- Nhưng... - Ann ngập ngừng, cô không muốn nói về chuyện đó nhưng vì sự an nguy của Ren cô buộc phải nói ra. - Chuyện là, hôm thứ ba...

Bay vào xanh thênh thang (Into the blue) - Persona 5 fanficWhere stories live. Discover now