Chapter 2

72 9 0
                                    

Cảnh tượng Shiho rơi từ trên sân thượng trường học, quay chậm như một thước phim ma quái.

Bộp.

Theo chân Ann chạy xuống cầu thang xoắn ốc, Ren cảm thấy đây không phải sự thật, có lẽ đối với Ann mọi thứ cũng như vậy. Phía ngoài hành lang các lớp học sinh bu kín, phủ lên sân trường một cái bóng ảm đạm. Còi xe cứu thương có thể nghe thấy từ xa, Ryuji chen qua dòng người đang chen nhau quay phim bằng smart phone để đến bên Shiho.

- Lũ người này điên rồi. - Cậu lẩm bẩm.

Ngôi trường này cũng giống như một cái xác chết trôi lâu ngày mới nổi lên, ruồi nhặng bắt đầu bâu kín. Giữa sân trường ồn ào chỉ có mình tiếng khóc của Ann đơn độc, giữa những tiếng nấc cô thều thào " Cứu cậu ấy... làm ơn... Cứu Shiho".

Ren đứng cạnh bên chết lặng.

- Mishima!

Cậu giật mình vì tiếng Ryuji kêu lớn. Tên tóc vàng vội chạy theo cậu lớp trưởng đang bỏ chạy như gặp ma, Ren cũng chạy trong vô thức. Ryuji chặn đầu Mishima trong một góc vắng ( cậu ta chạy không nhanh lắm còn Ryuji từng là thành viên đội điền kinh ); nhìn thấy cả hai tên cá biệt đầu sỏ của trường thì Mishima co rúm, chưa đánh đã khai:

- Tôi không làm gì cả, tôi chỉ nghe theo lệnh của Kamoshida mà thôi.

- Kamoshida? Hắn đã làm gì? - Mắt Ryuji long lên khi nghe thấy tên của gã thầy giáo.

- Hôm qua ông ta rất giận dữ và kêu Shiho vào phòng giáo viên sau tiết học...

- Và cậu để cô ấy một mình với tên biến thái đó? - Ryuji tái mặt.

- Tôi có thể làm gì khác chứ... Nếu không phải Shiho thì ông ta cũng sẽ tìm người khác để trút giận thôi.

Ryuji buông tay thả Mishima ra, trút giận lên cậu ta không phải là giải pháp. Mishima nhân cơ hội chạy thoát, Ryuji nhằm phía phòng giáo viên mà sừng sộ bước đến.

- Cậu định làm gì, Sakamoto? - Ren giữ tay Ryuji lại. Cơn giận thường khiến người ta hồ đồ, huống gì cái tên mà từ đầu đã chẳng bao giờ suy nghĩ này.

- Làm gì ư, tất nhiên là làm cho ra lẽ với tên cặn bã đó rồi! - Ryuji trừng mắt nhìn Ren khiến cậu cũng phải run sợ.

- Bằng cách nào hả? Cậu không có bằng chứng gì cả. Hắn chưa bao giờ phải nhận hình phạt cho việc hành hạ học sinh và sàm sỡ nữ sinh, bao nhiêu người còn không thể lên tiếng, một mình cậu thì làm gì được hắn? Cậu muốn "tai nạn" đó xảy ra lần nữa sao? - Ren nhắc lại cho Ryuji nhớ hậu quả của sự thiếu suy nghĩ của cậu ta.

- Mày thì biết gì về "tai nạn" hả Ren Amamiya? Mày thì biết gì về đau đớn và tủi nhục?!

Ryuji vồ lấy Ren trong cơn thịnh nộ. Cả hai lăn ra đất, cào cấu đấm đá lẫn nhau, quần áo xộc xệch và lấm đầy đất bẩn. Nhưng không gì có thể ngăn cơn giận đã bị kìm giữ quá lâu bên trong lồng ngực Ryuji, mà Ren đã bất cẩn mở chiếc lồng giữ nó. Mặc dù Ren chơi thể thao không tồi và dạo này có luyện tập thể chất ở nhà, nhưng đối với một người từng thuộc đội tuyển điền kinh của trường mà nói, là kẻ tám lạng người nửa cân. Chưa kể Ryuji là một thanh niên có thần kinh vân động và nặng xương, mỗi cú thụi của cậu ta khiến Ren đau nhói. Ren bị yếu thế, Ryuji đè sấp cậu xuống đất mà chửi rủa.

Bay vào xanh thênh thang (Into the blue) - Persona 5 fanficWhere stories live. Discover now