" Ngày hôm đó sau khi Shiho gặp chuyện, tui đã không còn kiềm chế được bản thân. Tất cả những gì mình nghĩ lúc đó là con quái vật Kamoshida phải trả giá. Nó giống như một cơn ác mộng vậy, tui không thể tìm thấy lối ra. Tui hẹn gặp Kamoshida ở phòng thể dục để thực hiện kế hoạch của mình, dao găm sẵn trong túi áo. Nhưng Ren đã ngăn mọi chuyện lại... cậu ấy giằng con dao khỏi tay tôi. Trong lúc đôi co qua lại, con dao đã đâm trúng Ren. Lúc đó tui thực sự chết lặng, không biết phải làm gì. Mặt Ren tái đi nhanh chóng và máu thấm ướt cả áo, cậu ấy khuỵu xuống. Nhưng Ren đã nói với tui rằng không sao, cậu ấy biết một bác sĩ sẽ giữ yên lặng."
Ryuji chạy trên dãy hàng lang trống, dừng lại ở trước những phòng học đóng kín, nhìn dáo dác xem có người cậu cần tìm ở đó không. Ren Amamiya vẫn luôn như vậy, cậu ta luôn tìm cách giải quyết mọi thứ một mình, không nhờ đến ai và cũng không để ai nhờ vả mình. Hắn là một kẻ cô độc, lạnh lùng và khinh thường những đứa như Ryuji - những đứa mà hành động đi trước suy nghĩ. Đối với hắn mọi chuyện luôn phải nghĩ đến hậu quả, và chẳng có thứ gì cho không cả.
" Có lẽ là do nó thích bà nên mới lo cho bà thôi Ann. Tôi đã từng nói với nó về chuyện của Kamoshida, và nó chỉ dửng dưng bảo rằng sẽ chẳng thay đổi được gì cả."
" Nghe này Ryuji, tui còn chưa nói hết. Khi đến nơi ở của Ren thì tui hiểu vì sao cậu ấy luôn lãnh đạm như vậy; Ren đang phải đối mặt với án treo, cậu ấy thậm chí còn không ở với gia đình của mình mà phải ở trên một căn gác tạm bợ. Người giám hộ của cậu ấy bảo rằng chỉ một lần sai phạm cũng có thể khiến cậu ấy ngồi tù. Cuộc sống hiện tại đối với cậu ấy vốn đã rất khó khăn rồi. "
Ren luôn ngồi một mình trong lớp học, một mình trong giờ nghỉ trưa, không nói chuyện với ai, xung quanh là những cái nhìn ghê sợ của mọi người. Ryuji chưa từng thắc mắc, nếu có thể chọn giữa bạn bè và sự cô độc thì tại sao tên đó lại chọn cô độc. Bản thân cậu hiểu rõ nỗi đau khi cả thês giới quay lưng lại với mình.
" Tui đã nói với Ren rằng cậu ấy không cần phải làm như vậy, liều mạng mình vì những người mà thậm chí còn chưa bao giờ cố bắt chuyện với cậu ấy. Ren nói rằng dù sao cậu ấy cũng đã mất tất cả, chí ít thì cậu ấy sẽ làm điều có thể cho những người còn có tương lai phía trước. Và cơ thể của cậu ấy đầy những vết thương Ryuji à. Mình nghĩ Ren đã định liều mạng với Kamoshida."
"Cậu không có bằng chứng gì cả. Hắn chưa bao giờ phải nhận hình phạt cho việc hành hạ học sinh và sàm sỡ nữ sinh, bao nhiêu người còn không thể lên tiếng, một mình cậu thì làm gì được hắn? " - Ren đã nói với Ryuji như vậy, nhưng cuối cùng lại tự tay giải quyết Kamoshida? Ryuji chợt nhận ra rằng tất cả sự lạnh nhạt của Ren không phải là hèn nhát, mà cậu ta chỉ muốn giữ Ryuji tránh xa khỏi rắc rối và tự thân mình chuốc lấy trách nhiệm. Tất nhiên Ryuji quá khờ khạo để nhận ra mánh khoé đơn giản đó.
Nghĩ đến hình ảnh Ren luôn luôn một mình trong bóng tối, lồng ngực Ryuji muốn vỡ tung. Cậu mang tất cả gánh nặng lên mình và không để ai san sẻ nó, sợ rằng họ cũng sẽ phải chịu cùng số phận với mình.
- Ryuji! Đang tìm Ren phải không?
Bất ngờ, Morgana nhảy ra trước mặt Ryuji. Ann hoảng hốt la lên nhưng rồi nhanh chóng bụm miệng.
YOU ARE READING
Bay vào xanh thênh thang (Into the blue) - Persona 5 fanfic
FanficAuthor: haithuong313 Translator: Mewchan1197 Summary: Nhận bản án không công bằng về hành vi bạo lực, cậu học sinh mười sáu tuổi Ren Amamiya phải rời bỏ cuộc sống của cậu ở quê nhà để đến học ở Shujin, Tokyo, ngôi trường duy nhất chấp nhận học sin...