Chapter 6

86 9 0
                                    

" Đây là con trai lớn của chúng tôi, Yamito. Còn đứa nhỏ là Ren. "

" Yamito trông có vẻ đẹp trai và sáng sủa quá. Con có chơi thể thao không? "

" Cháu nó là thành viên của đội tuyển bóng rổ trường đấy ạ! Không chỉ vậy năm nào cũng học đứng nhất nhì lớp. "

" Còn Ren? Trông có vẻ ít nói nhỉ? "

" Ha ha, Ren-kun hẵng còn khờ khạo lắm, phải học hỏi anh mình nhiều. "

Từ khi còn bé, Ren đã biết vị trí của mình trong gia đình. Là một học sinh giỏi và còn có tài năng chơi bóng rổ, Yamito là quả trứng vàng của cha mẹ. Ren ngược lại, là một đứa trẻ ít nói và chẳng có tài năng gì, lúc nào cậu cũng bị đem so sánh với anh trai và luôn phải cố gắng để trở nên giống với Yamito. Không chỉ chịu sức ép từ phía cha mẹ, Ren còn phải chịu thống trị của anh trai.

" Kìa Ren, sao quần áo lấm bẩn hết thế kia? Con không thể cư xử có chừng mực như anh trai mình được sao? "

" Là anh ấy đẩy con ngã. " - Ren mếu máo.

" Là do con gây sự với Yamito trước chứ gì? Anh hai nói thì con phải nghe chứ, ảnh là anh trai của con mà."

Biết được rằng cha mẹ luôn đứng về phía mình nên Yamito thoải mái bắt nạt và sai khiến Ren. Trong gia đình, cậu không bao giờ được có tiếng nói, từ chuyện thích gì, ăn gì, mặc gì hay học thứ gì đều phải theo ý của cha mẹ và Yamito. Nếu cậu có bao giờ lên tiếng thì sẽ bị gọi là ngang bướng, dám cãi người lớn. Ren là một đứa trẻ nhạy cảm và không thích tiếp xúc nhiều với bên ngoài, cậu chỉ muốn yên tĩnh đọc sách nhưng cha mẹ lại bắt cậu phải đi học các môn thể thao giống như anh trai. Quần áo và sách vở cũng luôn sử dụng đồ cũ của Yamito, cậu chưa bao giờ dám đòi hỏi cha mẹ mua thứ gì vì sợ "phung phí".

Khi bị bọn trẻ trên lớp hay anh trai bắt nạt, cậu cũng chỉ có thể trốn đi và ngồi khóc một mình. Dù sao cậu cũng không có khả năng chống lại bọn họ.

Tuy nhiên, có một lần mọi chuyện đã không xảy ra như vậy.

Đó là một hôm ngoài trời giông bão lớn, cậu chạy lên phòng mình để đóng cửa sổ thì thấy một sinh vật nhỏ bé đậu trên bàn học của mình. Đó là một chú chim sẻ nhỏ với đôi mắt là hai hạt tuyền đen óng, nhìn cậu như chờ một sự giúp đỡ. Dường như nó bị thương và bị ướt bởi cơn bão bất ngờ nên không thể bay về nơi trú. Ren tiến đến gần nó nhẹ nhàng nhất có thể, dùng chiếc khăn bông quấn lấy thân mình ướt sũng của nó. Chú chim nhỏ dụi vào cái khăn một cách dễ chịu, nhìn cậu như biết ơn. Ren nở nụ cười rực rỡ, trong lòng cậu tràn ngập hạnh phúc.

Tuy nhiên, khi cậu quay trở lại phòng sau khi xuống nhà tìm một ít thức ăn cho chú chim, chú chim nhỏ đã biến mất. Cửa sổ phòng khoá, vậy thì chú chim có thể đi đâu được? Một sự bất an tràn ngập trong trái tim cậu, Ren chạy sang phòng anh trai cậu. Kinh hãi thay, từ phía ngoài cửa cậu nghe tiếng chiêm chiếp thảm thiết. Chưa bao giờ trong đời cậu thấy cảm giác ấy xuất hiện trong trái tim mình. Đau đớn, kinh sợ, giận dữ.

Giận dữ.

- REN, ren!

Ren mở mắt khi nghe thấy tiếng gọi. Cậu đang nằm trong căn phòng gác mái bụi bặm và tối tăm quen thuộc phía trên quán Le Blanc, cơ thể mệt mỏi không thể nhúc nhích. Ryuji là người đang nắm lấy tay cậu và gọi cậu một cách lo lắng. Ann thở phào khi nhìn thấy cậu mở mắt.

Bay vào xanh thênh thang (Into the blue) - Persona 5 fanficWhere stories live. Discover now