"Bỏ tôi xuống."
"Không được, cậu đứng còn không nổi huống gì-"
"Bỏ tôi xuống!"
"Cậu có thôi giãy giụa không?! Sao mà bướng quá vậy?"
Ryuji lớn tiếng quát, giọng cậu lớn đến nỗi vang vọng cả hành lang. Ren và Ryuji cùng im lặng nín thở sợ rằng bọn shadow nghe thấy họ, nhưng may mắn là không có ai gần đó. Cậu tóc vàng thở dài, nếu như cậu không đang cõng Ren trên lưng thì đã đưa tay lên gãi mũi như một thói quen mỗi khi cậu ngượng ngùng điều gì.
"Ban nãy cậu cứu tớ thì sao không ngại, bây giờ lại ngại?"
Ren không trả lời, chỉ đỏ mặt quay đi.
[Hai mươi phút trước]
"Ryu...ji... mình đã bảo... đừng nhìn lại."
Ren vùng vẫy trong tuyệt vọng khi Kamoshida túm lấy cổ áo cậu nhấc lên. Hắn quá cao lớn, thậm chí còn cao lớn hơn lão thầy giáo ngoài đời thực; Ren đã cạn kiệt SP sau màn rượt đuổi, cậu thậm chí không thể gọi Arsène ra nữa. Nhưng điều đó không thực sự quan trọng. Thứ khiến cậu lo lắng giờ đây là Ryuji đã bị bắt; mặc dù Ren đã dặn cậu ta rằng không được quay lại, nhưng với bản tính của cậu tóc vàng, đó là lời hứa khó lòng thực hiện. Ryuji không bao giờ có thể quay lưng khi có người cần cứu giúp.
"Mưu kế khá lắm, bọn chuột nhắt. Nhưng sai lầm của ngươi chính là tin vào kẻ thất bại trước mặt mình. " Kamoshida cười phá lên " Ryuji Sakamoto, kẻ ngu ngốc dám chọc giận ta để khiến cho đội điền kinh bị giải tán? Ngươi đã huỷ hoại ước mơ của bạn bè mình chỉ để cố gắng chứng minh bản thân..."
"Đừng... nghe...hắn...." Ren vùng vẫy nhưng bị bàn tay của Kamoshida khiến cho ngạt thở. Đó không phải là lỗi của Ryuji, cậu ấy đã chẳng thể làm gì khác. Nhưng cũng chính vì lòng tốt đến khờ khạo của cậu ấy mà Ren đang ở đây, chiến đấu, thay vì cúi đầu chịu trận trước sự tàn bạo của con quái vật Kamoshida. Ren cầu mong rằng Ryuji sẽ bịt tai lại, không lắng nghe những lời quỉ quyệt. Nhưng Ryuji đã gục ngã. Kamoshida không phải kẻ duy nhất, đã có quá nhiều lời nghiệt ngã làm thành một vũng sâu đen kịt nhấn chìm Ryuji.
" Đủ rồi, kết liễu nó đi. "
Kamoshida ra lệnh. Bọn lính nhấc Ryuji lên, thụi cậu một cú vào bụng rồi ném xuống hồ. Hắn phá lên cười, nụ cười tàn ác hắn luôn cười khi hắn biết rằng những tội ác của mình sẽ chẳng bao giờ bị trừng phạt. Nụ cười mà cậu từng nghe thấy phía sau cánh cửa phòng trong tiếng khóc thảm thiết của chú chim sẻ. Ren nghiến răng. Cậu buông tay khỏi đôi bàn tay đang túm cổ áo mình, tóm lấy tóc của Kamoshida."Ngươi câm đi, đó không phải là lỗi của Ryuji!" Ren hét lên.
Binh!
Mắt cậu tóa đom đóm, nhưng Kamoshida cũng vậy. Cậu dùng trán mình thành thứ vũ khí cuối cùng chống lại Kamoshida mà hắn không thể ngờ, khiến hắn phải buông tay khỏi cổ áo cậu. Ren hít một hơi sâu trước khi cậu rơi thẳng xuống hồ nước.
"RYUJI!"
Trong khoảnh khắc đó cậu không thể nghĩ gì khác ngoài lao về phía Ryuji, người đang bị lũ shadow kéo xuống hồ nước sâu không đáy. Cậu ấy dường như không nghe thấy gì cả, cơ thể buông thõng, chìm sâu trong nỗi bất hạnh. Ren không biết điều đó là gì, nhưng hiện tại, cậu chỉ biết một điều, cậu sẽ không để Ryuji phải chết. Cậu vươn tay túm lấy cổ áo Ryuji.
YOU ARE READING
Bay vào xanh thênh thang (Into the blue) - Persona 5 fanfic
FanfictionAuthor: haithuong313 Translator: Mewchan1197 Summary: Nhận bản án không công bằng về hành vi bạo lực, cậu học sinh mười sáu tuổi Ren Amamiya phải rời bỏ cuộc sống của cậu ở quê nhà để đến học ở Shujin, Tokyo, ngôi trường duy nhất chấp nhận học sin...