Chapter 9

36 8 0
                                    

"KAMOSHIDA! Nhìn học sinh của mình bằng ánh mắt đê tiện như vậy, ngươi không thấy xấu hổ hay sao? Còn tự gọi mình là thầy giáo?" Ren hét lên bằng tất cả sức mạnh.

Koshida hướng ánh nhìn tức giận về nơi phát ra tiếng nói. Hắn bắt đầu nổi giận và phái thuộc hạ bắt lấy Ren. Cậu sử dụng Persona để đánh bại lũ lâu la, chạy nhảy và luồn lách qua chúng như đùa bỡn, tiếng cười của cậu vang trong không trung. Trong lúc hỗn loan, Ryuji lợi dụng thời cơ cắm đầu chạy về cửa phía bên kia hồ bơi, cố gắng không nhìn về phía sau. "Nhiệm vụ của mình là chạy khỏi đây và tìm Ann và Morgana!" Ryuji lặp đi lặp lại trong đầu mình. Ren đã tin tưởng cậu như vậy, cậu không được làm cho cậu ấy thất vọng.

BANGG!

Một tiếng nổ lớn vang lên phía sau lưng Ryuji cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Cậu chới với khi đôi chân đột ngột dừng lại, quay người về phía sau. Tim cậu chùng xuống, tay chân không còn cảm giác.

"REN! REN!" Ryuji hoảng hốt gọi tên người bạn của mình, chạy trở lại về phía căn phòng. "Ahhh!"

Ryuji chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một tấm khiên sắt đập vào người khiến cậu ngã nhoài. Trong khi đầu óc còn choáng váng, cậu nghe thấy tiếng cười của Kamoshida. Cậu nhìn lên, thấy hắn đang túm cổ áo Ren nhấc lên một cách không mấy khó khăn.

"Ryu...ji... mình đã bảo... đừng nhìn lại." Ren vùng vẫy nhưng vô lực.

"X... xin lỗi..." Ryuji bàng hoàng nhận ra mình đã phá hỏng kế hoạch của Ren.

"Mưu kế khá lắm, bọn chuột nhắt. Nhưng sai lầm của ngươi chính là tin vào kẻ thất bại trước mặt mình. " Kamoshida cười phá lên " Ryuji Sakamoto, kẻ ngu ngốc dám chọc giận ta để khiến cho đội điền kinh bị giải tán? Ngươi đã huỷ hoại ước mơ của bạn bè mình chỉ để cố gắng chứng minh bản thân..."

"K...không đúng" Ryuju phản bác, nhưng cậu bị bọn lính canh đạp xuống sàn không thể cử động. Mặc dù bản thân nói vậy nhưng kế hoạch của Ren thất bại đúng là do cậu quá ngốc nghếch.

"Cái đứa nông nổi cứng đầu với người cha nghiện rượu tối ngày chỉ biết phá làng phá xóm... Ngôi sao của đội điền kinh ư? Ngươi suốt đời chỉ có thể là giẻ rách thôi. Giẻ rách, hiểu chưa? Ha ha ha!"

"Không..." Ryuju hoàn toàn gục ngã, cậu chực khóc. Nếu cậu không lôi Ren vào đây thì cậu ấy đâu có phải chịu cảnh này.

"Đừng... nghe...hắn...." Ren chống trả nhưng cậu đang ngạt thở.

" Đủ rồi, kết liễu nó đi. "

Kamoshida ra lệnh. Bọn lính nhấc Ryuji lên, thụi cậu một cú vào bụng rồi ném xuống hồ. Mặc dù Ryuji biết bơi nhưng bên trong hồ là một lũ quái vật. Chúng cười cợt và túm Ryuji kéo xuống khiến cậu không thể ngoi lên. Cái hồ ngày càng trở nên tối, hay là vì cậu càng xa mặt hồ hơn. Cậu sẽ chết.

Ryuji sẽ chết? Nhưng sao cậu không cảm thấy ngạc nhiên. Từ cái ngày đôi chân gãy nát và cậu đánh mất tất cả, lúc đó liệu cậu có còn đang sống?

... bọn chúng không còn nhìn Ryuji với vẻ khinh khỉnh như kẻ thua cuộc.

Giống như cậu có một đôi cánh có thể bay lên bầu trời

mà những kẻ coi thường cậu chỉ có thể khao khát nhìn theo.


...

" Anh thôi đi Ryuji! Đến giờ mà anh còn ý nghĩ chống lại Kamoshida hay sao? Đừng có nghĩ chỉ có một mình anh trong thế giới này. Tỉnh lại đi, nhìn những gì mà anh đã phá hoại kìa."

...

Ryuji gào lên phẫn nộ. Tuyệt vọng. Đau đớn.

Có lẽ ngay cả nước mắt cũng không thể rơi. Vì đã chẳng còn gì

.

ngoài

.

vụn.

"Ryuji!"

"Không, ngươi câm đi! Đó không phải là lỗi của Ryuji!"

Không còn bạn bè, không còn bất kì ai nhìn cậu hay lắng nghe cậu. Đôi bàn tay và mái tóc của Aiko mà cậu vẫn hay vuốt ve, cũng đã biến mất vào hư không. Bầu trời phía trên sân tập nơi cậu thường nhìn lên, giờ chỉ còn khiến trái tim cậu đau đớn.

Đáng ra cậu phải buồn khổ, phải bỏ mặc tất cả.

Nhưng vì bản chất của Ryuji là không bao giờ khuất phục, nên cho dù mọi thứ bên trong đều mục nát, cái xác hoang rỗng này vẫn chạy về phía mặt trời. Vùng vẫy quyết liệt cho dù kết cục cũng vẫn là cái chết. Mặc kệ danh dự đã mất, mặc kệ xác thân bị hủy hoại, cậu sẽ không để tội ác của Kamoshida tiếp diễn. Những người mà tương lai vẫn còn trước mắt họ, vẫn xứng đáng được sống dưới ánh mặt trời. Ánh mặt trời mà Ryuji hoan hỉ được yên nghỉ bên dưới nó.

Cậu cảm thấy như vậy là đủ tốt rồi.

"RYUJI!!"


Khi Ryuji nghĩ rằng mình sẽ chết, một bàn tay đã tóm lấy cậu, giữ cậu lại. Ren Amamiya, với đôi mắt buồn rầu nhưng cũng cương quyết đến kì lạ, nhìn cậu.

Ryuji mở bừng mắt. Trước mặt... không, phải nói là ngay trước mũi cậu là đôi mắt của Ren. Người con trai tóc đen túm lấy tay cậu, giành giật cậu với bàn tay của địa ngục, miệng kề miệng. Ren thổi hơi vào miệng Ryuji để cậu có thể thở được.

Khung cảnh này giống với mấy bộ phim hành động mĩ mà hồi nhỏ cậu hay xem. Nhân vật nam chính được lôi ra từ chiến trường, tưởng như đã chết, nhưng rồi người đẹp hôn lên môi của anh ta, anh ta sống lại như một kì tích. Một mánh câu cao trào của mấy tay biên kịch.

Nhưng khi nó thực sự xảy ra với Ryuji, cậu lại có thể hiểu được nó. Giống như tâm hồn khô héo của cậu bị một mảnh của mặt trời đánh trúng, khiến nó sáng loà ngạt thở và tràn trề sức sống.

"Không còn ước mơ, không còn danh dự. Này, đáng lẽ chúng ta đã phải chết rồi. Nhưng biển khơi lại gọi. Chúng ta không thể không trả lời hử, Ryuji?" Một giọng nói có âm vực trầm như lớp đất đá bên dưới đáy biển sâu tối vang vọng trong đầu Ryuji như một hồi chuông. Cậu biết giọng nói này, cậu biết người đàn ông này. Một bản hùng ca đã mất, một câu chuyện đã bị lãng quên, một bộ xương trắng nằm im trong sỏi đá.

"Ta đã chờ đợi rất lâu, nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã gặp nhau. Lũ người đó dám nhìn chúng ta với ánh mắt khinh thường sao? Hãy cho chúng nếm sức mạnh của chúng ta.

I am thou... thou art I..."

"Captain kid!"

Ryuji lột bỏ lớp mặt nạ. Lột bỏ cái xác mục ruỗng của mình và sống dậy lần nữa. Mặt hồ bừng sáng và một chiếc thuyền cướp biển nổi lên, giương cờ sẵn sàng chinh phục những kho báu mới.


Bay vào xanh thênh thang (Into the blue) - Persona 5 fanficWhere stories live. Discover now