Đại ơi?

3K 265 50
                                    

"Đại ơi?"
Đại đang chăm chú gõ phím lạch cạch, thoáng giật mình bởi cái bóng thập thò ngoài cửa phòng trọ.
"Đợi Đại gọi lại mà lâu quá"

Cậu con trai đặt chiếc máy tính đang ôm trên đùi xuống bên cạnh, vỗ vỗ bên còn lại ý bảo vào nhà ngồi. Thấy bộ dạng ướt lướt thướt của người kia, cậu liền chạy vào nhà tắm lấy cho anh cái khăn cùng một bộ quần áo.

Hà Nội dạo này cứ sáng nắng to, chiều tối lại mưa giông bất chợt suốt thôi.

"Em đã bảo đợi em làm xong việc này đã, rồi khi nào em gọi hẵng đi mà". Đại lau tóc Đức đến xù cả lên, người kia cũng mặc kệ mà ngồi thu lu trong lòng cậu. Anh thích thế. Thích được lười biếng khi ở cùng cậu, phải tận dụng triệt để cơ hội chứ, ai bảo hai đứa đến cuối tuần mới có thời gian gặp nhau.

"Áo Đại thơm". Đức kéo cao cổ áo mình đang mặc lên quá mũi, khịt khịt hai tiếng hít hà rồi khen thơm.

Đại vuốt lại đống tóc của Đức cho mượt, rồi vòng tay xuống ôm lấy anh. Cậu rúc vào cổ người kia, dụi dụi.
"Đừng làm thế, dãn cổ áo là em bắt đền đấy". Đại dừng lại, ngẩng lên lấy tay kéo cổ áo xuống khỏi mũi Đức. "Áo này không phải cứ có tiền là mua được đâu nhé". Nói xong còn nhéo mũi người ta một cái.

"Không mua được bằng tiền mà mua được bằng rất nhiều tiền". Đại cười cười, gật gù ra vẻ đồng tình với lời phát biểu cùng khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của Đức.
"Ừ, phải đổi cả gia tài mới được."


Đại cào nhè nhẹ móng tay ngón trỏ lên bàn tay đang vân vê mép áo của Đức.

Cậu vốn dĩ không thích áo quần bị thêu hay thêm bất kì cái gì vào khiến nó hỏng mất bản gốc, đối với Đại thì không phải ai cũng đủ khéo tay để tạo ra một thứ đẹp đẽ. Vậy mà Đức, với năng khiếu nghệ thuật gần như bằng không, cứ nhất nhất muốn mua áo đôi màu đen để anh thêu tên hai đứa lên áo, cho thành phiên bản giới hạn. Đáng nhẽ định dùng màu acrylic để cho tiện, nhưng sau đấy Đức chợt đổi ý vì vẽ màu dễ phai, thêu lên mới bền.

Cuối cùng, chiếc áo vốn chẳng có gì đặc biệt ngoài một màu đen tuyền, giờ xuất hiện hai chữ Đ được thêu lồng vào nhau bên mép trái, bé tí và xiên xẹo.

"Anh thấy hối hận thật ý Đại ạ"
"Sao thế"
"Thêu xấu mù, biết thế không thêu nữa cho rồi..". Đại bật cười, ra là cũng biết xấu?

"Em vẫn thích nó mà. Nhưng đương nhiên, nó vẫn xấu mù"

Đức quay lại đấm một phát vào bắp tay Đại vì cái tội dám công nhận sự thật. Cậu chàng vẫn cứ cười không ngớt trêu chọc tác phẩm của Đức.
Mãi một lúc sau thấy người ta lườm nguýt muốn lác cả mắt mới chịu thôi, ôm ôm nịnh nọt.

"Thôi mà, em thích lắmmmm thích thật đấy, không đẹp nhưng vẫn thích, chỉ cần là Đức làm thôi, em đều thích!"
"..."

"Đấy, nghe thế còn được!"

[Trọng Đại x Văn Đức] Chuyện nhỏ hai mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ