04/06/2018

1.2K 165 23
                                    

"Ừ, anh nghe"
Đức nhấc máy, rõ ràng vẫn nghe thấy tiếng thở khe khẽ, không hề mất sóng nhưng đầu dây bên kia lại chẳng đáp lời.

"Đại? Anh nghe này?". Đức hỏi lại sau một hồi chờ đợi, anh không hiểu Đại gọi cho mình làm gì mà cứ để đó không phản ứng. "Không nói là anh cúp máy này"
Chỉ đến khi Đức giả vờ doạ nạt, đầu dây bên kia mới truyền tới một tiếng thở hắt ra.
"Em chỉ muốn nghe giọng Đức một chút thôi mà".

Nếu Đức có thể thấy Đại lúc này, hẳn anh sẽ kéo hai cái má trễ nải trên khuôn mặt bí xị của Đại lên trêu cậu nhõng nhẽo. Mà thực ra thì anh yêu chết cái biểu cảm mè nheo làm trò của Đại mỗi khi muốn an ủi anh đi được.

"Đức ơi em cũng chấn thương này.."
"Thế thì tranh thủ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho nhanh khỏi là được"
"Thì em đang nghỉ ngơi đây, mọi người cho em được hưởng đặc cách không bắt em làm cái gì hết, nên giờ bận mỗi nói chuyện với Đức thôi này"

Đức cười cười, trêu Đại là bận quá thì để anh cúp máy cho đỡ bận. Đầu dây bên kia lại một lần nữa chỉ nghe thấy tiếng nhịp thở cùng tiếng quạt máy thi thoảng lọt vào kêu ù ù.
Chẳng ai nói gì.

"Thôi Đức ngủ đi nhé. Đau chân thế nằm trên giường chán quá thì đi ngủ, đừng nghịch điện thoại nhiều"
Sau chừng năm phút để điện thoại đó và im lặng, cuối cùng Đại cũng lên tiếng trước. Đức nhìn giờ hiển thị trên điện thoại, mới có 9h tối, dù chẳng phải giờ ngủ của anh, nhưng cũng ừ một câu cho Đại yên tâm.

"Em chỉ muốn gọi cho Đức thế thôi. Con cháu Viettel mà sợ gì tiền cước"
Đức phì cười. Lại còn con cháu Viettel.
"Gọi cho không khí bên chỗ Đức bay sang bên em thôi cũng được. Em nhớ Đức lắm"
Bốn chữ cuối cùng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu. Cái thứ tiếng tí ti mà cứ lởn vởn bên tai người ta không ngừng.
"Anh cũng thế"

Chính Đức cho tới giờ cũng không phát hiện, mỗi lần nói câu anh cũng thế đáp lại sau mấy điều tình cảm mà Đại nói với mình, nụ cười luôn tự động dịu dàng đọng trên môi.
Đại nghe được điều muốn nghe, cam lòng cúp máy cho Đức nghỉ ngơi. Trước khi kết thúc cuộc gọi còn nhanh nhảu chêm thêm một tiếng thương anh.


Đức vẫn cứ cười mãi. Đại của anh, cảm tưởng bất kì loại tính cách gì trên trái đất này cũng có thể cân được hết hay sao ấy. Muốn trẻ con có, người lớn có, bốc đồng nóng nảy có, mà muốn dịu dàng cũng có luôn.

Một cuộc gọi với 90% là im lặng ban nãy, mà thấy cậu đối với anh biết bao nhiêu dịu dàng.


Ting. Điện thoại nhấp máy báo tin nhắn từ con người mới cúp máy được một phút trước.

<Quên mất chưa nói cái này. Nhưng mà chân Đức xinh quá cơ hihi>

[Trọng Đại x Văn Đức] Chuyện nhỏ hai mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ