Chiếc xe rừ rừ chạy trên cung đường ôm theo sườn đèo quanh co.Anh áp má lên lưng người phía trước, vòng tay ôm siết lấy eo cậu. Chẳng biết bao lâu nữa mới lại được cùng nhau thế này. Cảm nhận từng giọt nắng tàn cuối ngày rơi rớt xuống thân thể, hoà với hơi ấm người kia, chạm tới nơi anh.
Gió núi lạnh. Lòng người lại ấm.
Hai tiếng yêu em thì thầm của Đức theo gió cuốn ngược về phía sau lưng. Tan thành hư vô. Thực ra anh không nói to vì bản thân vốn không phải tuýp người giỏi ăn nói ngọt ngào, và cũng vì anh biết, dù anh chỉ thì thầm để đó, Đại vẫn hiểu anh yêu Đại nhường nào.
Yêu xa. Đức chưa bao giờ nghĩ một ngày Đại sẽ đi du học. Còn là bên trời Âu cách nửa vòng trái đất. Một năm được quay lại Việt Nam đối với cậu đã là quá xa xỉ. Anh cũng đâu dám đòi hỏi.
Đại luôn lo Đức tủi thân, nên lần nào về cũng tranh thủ ở bên anh thật nhiều. Thật gần.
.
"Đức ơi. Sắp tới em lại đi rồi. Đức có nhớ em không?"
Gạt chân chống xe xuống, cậu con trai cao hơn kéo người kia vào lòng hỏi, liền bị vỗ vào lưng, hỏi gì toàn hỏi thừa, đương nhiên là có rồi.Vòng tay ôm chặt hơn một chút, giữa thênh thang lưng đèo nắng buông, có chàng trai kia thì thầm thương nhớ.
Un seul être vous manque et tout est dépeuplé
Vắng bóng ai kia, mà tưởng như thế giới không người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng Đại x Văn Đức] Chuyện nhỏ hai mình
Hài hướcLại là những câu chuyện nhỏ, từ ngắn đến rất ngắn của hai "mình".