"Đức! Không làm nữa, vào đây đi, nắng rồi. Anh lại ốm bây giờ"
Trong nhà vọng ra tiếng gọi, người ngoài sân đẩy cái vành nón lên, nheo nheo mắt cười. "Đợi tí, sắp xong rồi mà"Văn Đức lúc nào cũng vậy, cứ trưa trời trưa trật thì lại mò ra vườn chăm rau chăm cỏ. Trọng Đại phát bực lên được. Cái ông này già rồi còn ham hố chi nữa!
"Xong rồi đây, hì hì". Đuôi mắt đầy vết chân chim ánh lên nét cười rạng rỡ. Ở cái tầm này rồi mà Đức vẫn trông trẻ hơn hẳn so với tuổi thật. Dáng người chẳng thay đổi là mấy - nhỏ nhắn gọn gàng y như hồi mới là một cậu trai hai chục tuổi đầu, chứ chẳng như Trọng Đại, có tuổi liền ễnh cả bụng ra, tròn xoe toàn mỡ là mỡ. Nhưng Văn Đức thích thế, thỉnh thoảng còn vỗ vỗ vào bụng người ta cho phát ra tiếng bồm bộp.
Ở nhà quê chẳng có xe cộ mấy, hơn nữa nhà của hai người còn vào sâu tận trong một con ngõ nên càng yên tĩnh. Trước nhà có mảnh vườn nhỏ trồng rau trồng hoa, một khoảng sân không lớn nhưng đủ để Trọng Đại tha về một chiếc ghế xếp dài và trải ra đó nằm mỗi khi mát trời. Trọng Đại thích mê cái cảm giác nằm lười biếng ở đó, nhìn lên dàn mướp mà mình cất công chăm bẵm cứ thỉnh thoảng lại rung rinh đám hoa vàng mỗi khi gió thổi.
Về già rồi, ai mà chẳng thích an nhàn. Trọng Đại hay Văn Đức cũng vậy.
Mỗi ngày đều cùng người kia nấu cơm, cùng người kia làm việc nhà, tưới cây, chăm vườn. Dù chuyện chẳng phải lúc nào cũng êm đẹp, đời người ai chẳng có lúc này lúc khác, cứ giận rồi lại thôi.Trọng Đại và Văn Đức, tuổi trẻ có nhau như những người đồng đội, về già có nhau là những người thân.
Người quanh đó nói, hai ông già nhà kia mà ngày nào không thấy ới nhau vào cơm nước, hay ăn bánh uống trà, hoặc cũng có khi là điên đầu với ba con chó mình nuôi cứ nhè mùa thu hoạch lại quần nát cả luống rau, mới là lạ.
Đấy, nói liền thấy, ông già cao hơn lại vác cái ghế xếp ra nữa rồi kìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng Đại x Văn Đức] Chuyện nhỏ hai mình
HumorLại là những câu chuyện nhỏ, từ ngắn đến rất ngắn của hai "mình".