Chương 2

6.8K 200 3
                                    

Anh nhanh gọn lẹ lên chiếc Porsche đang chờ trước cửa. Chiếc xe phóng thật nhanh trên con đường quốc lộ.

Anh đi rồi, cô cũng chẳng biết làm gì, thôi thì cô xuống bếp nấu bữa trưa  đem lên công ty cho anh vậy.

"Tiểu A" cô cất giọng gọi.

"Phu nhân cần gì sai bảo" Tiểu A lễ phép hỏi.

"Thường ngày thiếu gia thích ăn món gì vậy?"

"Là sủi cảo và cơm sườn ạ"

"Ồ, vậy tôi sẽ làm đem đến công ty cho anh ấy"

"Vâng ạ, cần gì thì phu nhân cứ gọi tôi"

"Cảm ơn cô". Tiểu Nhi mỉm cười, cái nụ cười đã cướp hồn của anh ngày hôm đó. Tiểu Nhi cười trông rất giống thiên thần.

Sau một hồi lăn lội trong bếp, cuối cùng cũng xong.

"Wow, phu nhân giỏi quá, nhìn trông thật đẹp mắt". Những người hầu trong bếp lên tiếng.

"Phu nhân vừa xinh lại vừa giỏi, thiếu gia đúng là may mắn". Ai cũng hết lời khen ngợi Tiểu Nhi.

"Các cô cứ nói quá, tôi cũng chỉ bình thường thôi". Tiểu Nhi e thẹn.

"Phu nhân thật sự rất tuyệt vời nha". Tiểu A lên tiếng.

"Đúng đúng". Những người khác cũng gật đầu hưởng ứng.

"Thôi, tôi đi đến công ty đây, việc nhà nhờ mọi người nhé". Tiểu Nhi vẫy tay.

"Dạ". Tất cả đồng thanh.

Bước ra cửa, lão Ngai đang đứng đợi cô, bước vào ghế ngồi, chiếc xe lao nhanh trên đường chạy. Chẳng mấy chốc đã đến nơi.

"Phu nhân vào trong, tôi ở đây đợi". Lão Ngai lễ phép.

Tiểu Nhi mở cửa xe, đây là công ty chồng cô làm sao? Nó rộng lớn thật.

"Xin hỏi, cô muốn tìm ai". Một nhân viên lên tiếng.

"Tôi muốn tìm chủ tịch"

"Cô có hẹn trước không ạ?"

"Tôi là vợ của anh ấy". Tiểu Nhi cười.

"Cô.....cô đừng đùa chứ". Anh chàng nhân viên cười.

"Ai vậy Ngọc Mai?". Một cô gái từ đâu bước đến lên tiếng.

"Trưởng phòng Mai Anh, cô này đến tìm chủ tịch, cô ấy nói....."

"Cô ấy nói gì?"

"Nói......cô ấy là vợ chủ tịch"

"Cô có bị bệnh không? Chủ tịch chúng tôi làm gì có vợ". Trưởng phòng Mai Anh bật cười, vẻ mặt thể hiện rõ sự khinh thường.

"Tôi nói thật, tôi đến đây để đưa cơm cho anh ấy". Tiểu Nhi cầm hộp cơm đưa lên trước mặt.

"Chủ tịch sẽ không ăn thứ cơm bẩn này của cô đâu, cô đừng mộng tưởng". Cô ta mỉa mai rồi nhanh tay lấy phần cơm mà cô đã bỏ công làm cho anh, cố tình buông tay.

"Ấy chết, tôi lỡ làm rơi mất rồi". Mai Anh cười tỏ vẻ có lỗi.

"Cô....cô....". Tiểu Nhi tức giận đỏ cả mặt.

Chủ Tịch Đại Nhân Cưng Chiều Cô Vợ Bảo Bối!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ