Chương 8

4.1K 103 9
                                    

❣ Trung Thu vui vẻ 😆 chúc mn có một ngày trung thu thật hạnh phúc 😊 có nhiều thời gian để hồi tưởng về tuổi thơ của mình nha 😙💗

--------------------❤❤❤----------------------

Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Nhi đi làm, cô thức dậy thật sớm. Mái tóc dài được xõa ngang vai, bộ váy công sở màu xanh được khoát lên người.

 Mái tóc dài được xõa ngang vai, bộ váy công sở màu xanh được khoát lên người

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Bà xã, sao hôm nay em dậy sớm thế". Thiên Vương bật dậy nhìn cô gái trước mặt.

"Hôm nay em đi làm". Cô mỉm cười nhìn anh.

"Em đẹp lắm". Anh tiến lại gần cô, vuốt nhẹ mái tóc kia.

"Anh làm VS rồi xuống ăn sáng đi, em đã chuẩn bị sẵn rồi".

Vài phút sau, dưới phòng ăn, 2 vợ chồng nào đó đang hí hửng trêu ghẹo nhau.

"Thôi chết em sắp trễ việc rồi, em bắt taxi đi, anh ko cần đưa em đâu". Nhìn đồng hồ trên tay, Lan Nhi nhanh chống chạy ra ngoài, nhưng không quên để lại một câu.

"Tiểu A, dọn giùm tôi".

"Dạ". Tiểu A lễ phép cuối.

"Chúc cô chủ đi làm thuận lợi". Tất cả mọi người hầu trong nhà cung kính.

"Miễn lễ". Nói rồi Tiểu Nhi nhanh chân chạy đi, leo lên chiếc taxi.

"Thật là...". Thiên Vương như được ăn bơ, gương mặt toát lên vẻ phẫn nộ.

"Dọn hết đi, tôi phải đi làm". Anh lạnh lùng nhìn Tiểu A ra lệnh.

Tại nơi Tiểu Nhi làm việc

"Xin lỗi mọi người tôi đến trễ". Tiểu Nhi vội vã xin lỗi.

"Cô đi làm kiểu gì vậy hả, ngày đầu tiên mà đã trễ 10 phút 56 giây". Mai Trang, trưởng phòng tài chính lên tiếng.

"Tôi vô cùng xin lỗi". Tiểu Nhi cuối mặt.

"Được rồi, lần sau đi sớm đấy". Nói rồi cô quay sang nhìn tất cả mọi người.

"Đây là nhân viên mới, mọi người giúp đỡ cô ấy nhiều hơn". Mai Trang cất giọng, mọi ánh mắt đều hướng về cô.

"", mọi người đều trầm trồ với vẻ đẹp của cô.

"Xin chào, tôi là Triệu Lan Nhi, mong được mọi người chỉ giáo". Cô nở nụ cười. Những anh chàng còn độc thân sắp vỡ tim vì độ dễ thương của cô rồi.

"Cô Triệu, bàn làm việc của cô ở kia". Trưởng phòng Mai chỉ tay về phía dãy bàn cuối cùng.

"Mọi người cứ gọi tôi là Lan Nhi". Cô nở nụ cười rồi nhanh chóng chạy vào chỗ ngồi.

Kế bên cô là một cô gái rất dễ thương. Chỉ có điều cô ấy hơi lùn.

"Chào Lan Nhi, tôi là Bạch Nhược Lam, hân hạnh được biết cô". Nhược Lam năng động chào hỏi Tiểu Nhi.

"Chào cô, mong được giúp đỡ". Tiểu Nhi gãi đầu, cười híp mắt.

Rầm... Cánh cửa phòng mở ra. Một cô gái ăn mặc sexy bước vào. Nhược Lam nói nhỏ với Lan Nhi.

"Đó là Ngọc Anh, cô ta rất khó ưa, lại hay dạy đời người khác".

"Sao nhìn cô ta trông có vẻ không được vui vậy". Lan Nhi tò mò hỏi.

"Chắc là bị anh chàng nào đá nữa chứ gì, cô ta muốn quyến rũ chủ tịch nhưng ko thành nên cứ ăn mặc như thế". Nhược Lam lắc đầu.

"À ra là muốn quấn lấy chủ tịch nhưng ko thành mới đi kiếm trai". Tiểu Nhi gật đầu hiểu chuyện.

Mà khoan, có gì đó sai sai, chủ tịch??? Đường Thiên Vương??? Chồng cô??? Hay lắm, dám có ý định quyến rũ chồng bà, xem bà đây trừng trị cô thế nào.

Ngọc Anh lướt mắt một vòng, dừng lại trước gương mặt của Tiểu Nhi, ả ta tiến lại gần.

"Cô là nhân viên mới". Ngọc Anh chống 1 tay xuống bàn, nửa vòng 1 đã phơi ra gần hết, bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng nhìn ả.

"Hả? À ừ... Tôi là Triệu Lan Nhi, cô cứ gọi tôi là Lan Nhi". Bước ra khỏi cái suy nghĩ kia, Lan Nhi trả lời.

"Hừ..". Ả ta gắt giọng, rồi lướt qua cô 1 cách nhẹ nhàng.

Lan Nhi lắc đầu nhìn ả, đúng thật là chẳng ra làm sao.

"Mọi người ơi, có thông báo từ tổng giảm đốc". Cô nhân viên 1 hí hửng lên tiếng.

"Thông báo sao? Gì vậy?". Mọi người trầm trộ, ko gian trở nên ồn ào.

"Hôm nay chủ tịch sẽ đến thăm công ty chúng ta đó".

"Wow, thật vinh dự, tôi phải đi trang điểm, tô son lại đây, tôi cũng vậy, tôi nữa v.v..".

Mọi người ai cũng đều nhộn nhịp, chỉ có Lan Nhi là vẫn bình thản như ko có việc gì, cô biết anh sẽ đến xem cô làm việc thế nào.

"Tổng giám đốc". Mọi người dừng ngay công việc còn dang dở, cuối đồng cung kính chào người đàn ông mới đến.

"Ừ". Chỉ 1 chữ nhưng lại thể hiện được trang trọng, khiến mọi người nể phục.

"Mọi người đã nghe thông báo rồi chứ, ko biết hôm nay tại sao chủ tịch lại đến thăm công ty chúng ta". Lướt mắt một vòng, ánh mắt dừng ngay gương mặt của Lan Nhi.

Lan Nhi vẫn còn đơ người, đó ko phải là Tần Phú, cận vệ của anh hay sao? Mơ hồ suy nghĩ, khi nghe Nhược Lam gọi mình Lan Nhi mới sực tỉnh..

"Lan Nhi, tổng giám đốc đang nhìn cô kìa".

"À..ừm..". Cô gãi gãi đầu rồi mỉm cười nhìn anh.

Tần Phú thấy vậy tiến lại gần cô, hơi khom người thì Lan Nhi lên tiếng.

"Xin chào tổng giám đốc, tôi là Triệu Lan Nhi, nhân viên mới, anh cứ gọi tôi là Lan Nhi". Cô nhanh nhẹn cắt ngang.

Cô biết anh muốn làm gì, chắc chắn là cuối đầu và gọi "phu nhân". Nhưng cô vẫn chưa muốn mọi người biết thân phận thật của mình.

Tần Phú thẫn thờ giây lát vì lời nói của cô, sau đó thì như hiểu được ý Lan Nhi.

"Ồ, cô đã quen với công việc chưa".

"Dạ cũng tạm ổn". Tiểu Nhi híp mắt cười.

🌸END (8)🌸

*Góc thư giãn: Chap này hơi bị nhạt rồi thì phải??? Chap sau thêm tí muối vào cho đỡ nhạt ^^. Vote cho au đi ạh!!!!!

Chủ Tịch Đại Nhân Cưng Chiều Cô Vợ Bảo Bối!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ