Chương 17

2.9K 85 11
                                    

Trên đường về, cô không khỏi suy nghĩ về người đàn ông vừa gặp. Cô bị làm sao ấy nhỉ? Cứ như là bị say nắng từ cái nhìn đầu tiên.

"Anh ta đẹp trai thật đấy, nhà lại giàu nữa chứ. Nhưng mà, Lan Nhi ơi, mình làm gì có cửa với những người có gia thế và địa vị cao như thế chứ. Thật mơ ảo tưởng quá đi...".

~~~~~~ Giải phân cách thời gian ~~~~~~~~

Sáng hôm sau, anh tỉnh giấc, mệt mỏi mở mắt. Đêm qua đã xảy ra chuyện ? Anh nhớ rõ mình đang uống rượu cơ mà. Sao bây giờ anh lại trong phòng mình?

Thiên Vương lấy tay xoa vầng thái dương, sau đó làm VS nhân, rồi anh đi xuống nhà, đảo mắt một vòng, anh hỏi người hầu.

"Đêm qua là ai đưa tôi về?".

"Dạ thưa thiếu gia, một gái ạ!"

" gái? ấy nói tên tuổi không?".

"Thưa không , nhưng ấy làm rơi thứ này".

lấy ra từ túi áo một tấm thẻ. Trên đó ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, nơi .

"Triệu Lan Nhi-16 tuổi.". Thiên Vương quay lưng bỏ đi lên phòng, anh nhếch môi nở nụ cười .

Nhanh chóng trong vòng 3 ngày, anh đã đầy đủ hồ của . Kể từ đó, cứ mỗi tuần anh lại đến chung của ít nhất 2 lần, vào cuối tháng, đều một món quà kèm một bức thư với nội dung "Cảm ơn". Nhưng anh lại không biết nhận được không.

Thời gian cứ trôi đi như thế, cho đến 3 năm sau. Anh chạm mặt nhau trong cửa hàng bánh ngọt. Cứ như ông trời đã sắp đặt từ trước, anh đã tình bị rung động trước ánh mắt kia

Chủ Tịch Đại Nhân Cưng Chiều Cô Vợ Bảo Bối!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ