Chương 5

5.4K 139 11
                                    

Chu Trinh dáng người không vững tiến lại gần anh, ôm lấy cánh tay của anh, vẻ mặt sợ hãi.

"Anh Vương, Chu Trinh em có mắt như mù, dám đụng đến Vương phu nhân, xin anh rộng lượng bỏ qua". Cô vừa nói vừa lắc lư cánh tay anh.

Thiên Vương trừng mắt, anh ghét nhất bị phụ nữ đụng vào. Lập tức dùng tay đẩy cô ta té ngã.

"Thiên Vương tôi ghét nhất bị phụ nữ động vào, ngoại trừ bảo bối, ai đụng vào tôi giết". Lời nói hung tàn mà kiên vững của anh làm cô ta lạnh toát cả người.

"Lý Phong, tôi đã có việc cho cậu làm". Thiên Vương vừa dứt lời, 1 anh chàng trai trẻ bước vào.

"Lão đại có gì dặn dò". Lý Phong cuối đầu.

"Đem phế 2 cánh tay của Chu Trinh, còn về phần ông ta..."

"Hạ giá cổ phiếu công ty Chu Thanh, thu mua toàn bộ công ty con, đợi khi hoàn thành, quăng ông ta cho bày sói ở ngục lao chơi đùa". Thiên Vương chưa nói xong, Lan Nhi hung tàn nói, lời nói của cô kiên vững vô cùng.

"Được, cứ làm như bảo bối nói". Thiên Vương nhìn Lý Phong ra lệnh, mặc cho 2 cha con họ Chu van xin thế nào.

Anh quay sang cô, ân cần.

"Bà xã, em thật sự không sao chứ, anh đưa em đi bệnh viện". Anh nhẹ nhàng tìm kiếm vết thương trên người cô.

"Không sao, em không sao mà, chuyện nhỏ thôi". Tiểu Nhi nắm tay anh, mỉm cười.

"Chủ tịch...". Cô nhân viên bất động bây giờ mới dám lên tiếng.

"Chuyện gì". Anh liếc mắt nhìn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác làm cô ta rùng mình.

"Bộ váy....của phu...nhân....".

"Bọc kĩ lại cẩn thận cho tôi, nhân đây tôi nói luôn" Thiên Vương hằng giọng, lạnh lùng nói tiếp "Vợ tôi thích gì thì cứ chìu theo cô ấy, ai dám bắt nạt vợ tôi.... hậu quả y như 2 người lúc nãy, HIỂU CHỨ!".

Hai từ cuối, Thiên Vương nhấn mạnh. Đường Thiên Vương anh đây chỉ dịu dàng với một mình Triệu Lan Nhi vợ anh thôi. Còn với những người khác "THUẬN ANH THÌ SỐNG, NGHỊCH ANH THÌ CHẾT". Đó là câu cửa miệng ngàn đời của anh, không một ai trong giới hắc đạo không biết đến câu này.

Bước ra khỏi cửa hàng "Light". Anh cho xe chạy 1 mạch về nhà. Đi sau anh có 3 cận vệ thân tính. Cô chưa thấy qua họ bao giờ.

Tại phòng làm việc..

"Thiên Vương, họ là ai vậy". Tiểu Nhi vừa nói vừa nhìn họ.

"Đây là Lý Phong, Kỳ Nam, Tần Phú, họ là 3 vệ sĩ trung thành của anh". Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

"Sao em chưa gặp họ lần nào?". Cô ngước mặt nhìn anh.

"Bảo bối, lúc đó họ đang làm nhiệm vụ tuyệt mật ở Thái Lan, bây giờ đã xong nhiệm vụ, họ trở về bên cạnh anh, nên em mới chưa từng gặp qua". Anh ân cần giải thích.

"Phu nhân". Lý Phong, Kỳ Nam, Tần Phú tay đặt sau lưng, cuối đầu cung kính.

"Miễn lễ". Cô cười.

"Nghe đây, 3 cậu bảo vệ phu nhân cho tốt, mạng sống của cô ấy cũng là mạng sống của tôi, Tiểu Nhi mà xảy ra chuyện gì, các cậu biết hậu quả phải gánh lấy là gì rồi chứ". Thiên Vương nghiêm mặt, đây là một mệnh lệnh của lão đại, ai dám trái lệnh, chết ko toàn thay.

Cốc... cốc....cốc

"Vào đi".

Từ ngoài cửa, Penter bước vào, cúi thấp người.

"Lão đại, Lão vương đang chờ ngài dưới sảnh". Tuy nói Penter là bạn của anh, nhưng họ chưa bao giờ đặt mối quan hệ này lên trên công việc.

"Mời ngài ấy lên đây".

"Dạ". Penter nhanh chóng đi mời Lão vương.

"Thiên Vương". Lão Vương bước vào.

"Lão vương mời ngồi". Thiên Vương cung kính.

Tiểu Nhi cứng đờ người, đôi mắt ngấn nước, bước tới trước mặt lão vương giang tay ôm ông.

"Cha". Cô cất giọng gọi.

Thiên Vương và những người ở đó không tin vào tai mình nữa. Riêng về lão vương, ông vẫn chưa hoàn hồn. Cô con gái mà ông cưng chìu nhất cứ tưởng đã mất tích. Nhưng bây giờ cô lại khỏe mạnh đứng trước mặt ông.

"Nhi Nhi, là con thật sao". Một hồi lâu, ông mới bừng tỉnh, ông bất ngờ.

"Cha là con đây, Nhi Nhi của cha đây". Cô nói mà nước mắt cứ tuôn ra.

"Tạ ơn trời, con vẫn bình an". Lão vương nhắm mắt, mỉm cười.

Lão Vương tên thật là Triệu Vương Thiên, ông là cha ruột của Tiểu Nhi, là lão vương trong Hắc Đạo, nhưng luôn ẩn thân. Trong một lần làm nhiệm vụ ở Paris, Tiểu Nhi đã bị mất tích, ông đã cho lật tung thành phố Paris để tìm cô nhưng không thấy. Ông tuyệt vọng vô cùng, về sau nhờ sự mất mác đó, ông trở thành bá vương của Hắc đạo.

Lúc làm nhiệm vụ ở Ai Cập, có người giăng bẫy gài ông về Lan Nhi, ông đã lơ là cảnh giác và suýt bị mất mạng, nhờ có Thiên Vương ra tay cứu giúp kịp thời nên ông đã toàn mạng quay về, ông cho người nổ tung hắc bang đó, còn Thiên Vương dùng toàn lực giúp đỡ ông. Ông quan sát Thiên Vương, thấy anh là người có khí chất nên cho anh là lão đại Hắc Đạo, đứng đầu mọi hắc bang chỉ sau ông.

"Lão Vương, Tiểu Nhi, hai người là...". Thiên Vương mở miệng lên tiếng.

"Đây là cha em, người đàn ông em yêu nhất trên đời này". Tiểu Nhi mỉm cười .

"Đây là con gái yêu của ta". Ông cũng nhẹ nhàng xoa đầu cô, vừa cười vừa nói.

Sắc mặt của anh đã nổi lên nộ khí. Penter thấy vậy liền bật cười, anh hiểu Thiên Vương đang nghĩ gì, cô cũng hiểu ra, nhếch môi cười, chạy lại bên anh.

"Cha, giới thiệu với cha đây là ông xã của con, người con yêu nhất trong suốt quảng đời còn lại". Tiểu Nhi cười híp mắt. Tiểu Nhi biết anh đang ghen. Nhưng mấy ai lại đi ghen với cha vợ của mình.

"Con...". Triệu Vương Thiên không tin vào điều mình vừa nghe.

"Lão Vương, à không cha, mời ngồi". Thiên Vương mỉm cười. Nghe Tiểu Nhi nói anh là ông xã của cô, là người mà cô yêu suốt quãng đời còn lại, nộ khí trong anh hoàn toàn tan biến, thay đó là sự hạnh phúc không cách nào tả được.

🌸END (5)🌸

*Góc thư giãn: Au thấy chap này gia đình đã đoàn tụ, hạnh phúc quá chời luôn rồi ^^. Vote cho au đi!!!!!

Chủ Tịch Đại Nhân Cưng Chiều Cô Vợ Bảo Bối!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ