Chương 11

4K 110 7
                                    

Tít...tít....tít

Tiếng điện thoại của Thiên Vương vang lên phá vỡ bầu ko khí lãng mạng kia. Anh bất giác nhíu mày.

"Chuyện gì".

"Lão đại, lô hàng vũ khí 365 vận chuyển sang Nhật của chúng ta đã bị đánh cắp".

"Điều tra được gì?".

"Là người của Thần Vũ".

"Đợi tôi đến tổng bộ". Thiên Vương nắm chặt bàn tay.

"Vâng".

"Chuyện gì vậy anh". Lan Nhi lo lắng hỏi.

"Lô hàng của chúng ta đã bị đánh cắp, anh phải đến tổng bộ". Thiên Vương ánh mắng đầy tức giận nhưng vẫn âu yếm vuốt tóc cô.

"Em đi theo có được ko?".

"Được".

Thiên Vương nắm tay cô bước lên xe, chiếc xe lao vụt trên đường.

Chẳng mấy chóc đã đến nơi, anh dìu cô xuống che, không gian ở đây thật rộng rãi, nhưng có điều nó tràn ngập mùi sát khí.

"Lão đại". Hai hàng vệ sĩ vẻ mặt cung kính, lịch sự cúi đầu.

"Ừ". Lạnh lùng, đó là bản tính của Thiên Vương anh.

Lan Nhi hơi bị sững sốt, cô bất ngờ, ko phải vì anh được mọi cung kính như thế, mà là nơi này, đẹp y như là tổng bộ của cô ở Paries.

"Em thấy anh oai phong nên đơ người à". Thiên Vương cố ý trêu chọc.

"Ko phải, là do nhìn nơi này giống tổng bộ ở Paris, với lại... bây giờ mà anh còn giỡn được hả". Lan Nhi liếc anh.

"Ko giỡn nữa, chúng ta vào trong". Thiên Vương thay đổi thái độ, giọng lạnh lùng, gương mặt sát khí, anh nắm tay dắt Tiểu Nhi vào.

Mở cửa bước vào, anh dắt tay cô lên tầng cao nhất, định mở cửa bước vào, Lan Nhi lắc lắc tay anh.

"Anh vào trong trước, em đi tham quan nơi này tí được ko? ".

"Ùm, em cứ tự nhiên, vì em là phu nhân ở đây mà". Thiên Vương xoa đầu nhìn cô mỉm cười.

"Chụt..". Cô tinh nghịch hôn lên má anh rồi bỏ chạy đi mất. Nhìn theo bóng lưng Lan Nhi, Thiên Vương lắc đầu rồi lấy lại vẻ oai phong bước vào trong.

Lan Nhi tung tăng tham quan khắp các phòng làm việc. Cô dừng chân trước phòng "Mật vụ", nơi đó chỉ có anh và nhưng người thân cận trong hắc bang mới được vào.

Cạch.... Lan Nhi vặn chốt cửa, đẩy vào.

"Dừng lại". Một người phụ nữ khoác trên người chiếc váy đỏ toát vẻ thanh cao lên tiếng.

"Cô ko phải người trong bang.... Cô là người của Thần Vũ trà trộn vào đây". Cô ta nghi hoặc nhìn Lan Nhi rồi liên tục tung ra những cú đá.

"Không phải.... Dừng lại". Lan Nhi vừa nói vừa né những cú đá chí mạng đó, cô vì không để ý mà trúng phải một đòn.

"Cũng ko tệ, cô là ai". Cô ta ánh mắt sắc bén nhìn cô

"Tôi....../Layla cô đang làm gì đấy". Lan Nhi chưa dứt lời thì Tần Phú từ sau đi tới.

"Có kẻ trà trộn vào bang ta, tôi đang dạy cô ta một bài học". Layla nói rồi quay sang nhìn cô.

"Đi theo tôi gặp lão đại, cô chết chắc".

"Ừ cô dắt cô ta đi đi".

"Tần...../Nhanh lên". Cô cháu kịp nói hết thì cô ta quát.

"Khoan đã, dáng vẻ này quen quen, hình như.... Ấy chết rồiiiii". Tần Phú chạy theo đến trước phòng hợp.

"Layla.... Hộc....Đừng.... Hộc....Dừng lại.... Đừng". Anh ta vừa thở vừa khó nhọc lên tiếng.

"Đừng cái gì?". Layla khó hiểu.

Cạch....

"Lão đại, cô ta là người của Tam Hổ trà trộn vào bang ta, chúng ta nên xử lý cô ta thế nào?". Layla mở cửa bước vào, cung kính cuối đầu nói.

"Chào". Lan Nhi vẫy tay cười.

"Cô thật ko biết trời cao đất dày à". Cô ta xiết chặt tay cô.

"Chuyện này là sao?". Anh nhăn mặt.

"Lão.... Lão đại.... Xin tha cho Layla". Cùng lúc đó Lý Phong và Kỳ Nam lên tiếng.

"Đúng đó lão đại, tha...cho cô ấy đi". Tần Phú hưởng ứng.

"Sao 2 cậu lại van xin cho cô ta, cô ta là người trà trộn vào bang ta đấy". Layla khó hiểu.

Gương mặt Thiên Vương tối sầm lại, sao trên người cô lại có vết bầm tím.

Chát.... Thiên Vương tặng Layla một cái tát thật mạnh.

"Lão đại, sao anh đánh tôi". Cô ta xoa xoa bờ má.

"Dừng lại, đừng đánh cô ấy nữa". Lan Nhi lên tiếng.

"Cô ta làm em bị thương". Vẫn cái giọng lạnh lùng ấy.

"Vết thương nhỏ thôi mà". Cô lay lay cánh tay anh.

"Cô ấy.... là ai".

"Người cùng tôi đi đến suốt cuộc đời, cùng chung bàn thờ với tôi". Anh triều mến nhìn cô.

"Phu.... nhân, là phu nhân sao, tôi có mắt ko tròng, xin cô thứ lỗi".

"Không sao". Lan Nhi cười chìa bàn tay ra.

"Tôi...". Layly cười.

"Mình làm bạn đi". Cô nở nụ cười tỏa nắng.

"Chuyện này... Tôi....". Layla mắt tròn xoe nhìn cô.

"Được không?".

"Điều này là vinh hạnh tôi". Layla cười híp mắt.

"Cô cứ gọi tôi là Lan Nhi".

"Được rồi, mọi chuyện coi như đã ổn, chúng ta nói tiếp về việc lô hàng bị đánh cắp". Kỳ Nam nói.

Thiên Vương nhẹ nhàng nắm tay Lan Nhi, anh dắt cô lên chiếc ghế cao nhất, đặt cô ngồi trên đùi anh.

"Anh... Như vậy hình như ko ổn lắm". Cô đỏ mặt nói nhỏ vào tay anh rồi nhìn xuống bao nhiêu ánh mắt dưới kia.

"Có gì ko ổn? Anh thấy tất cả đều ổn mà". Thiên Vương giả vờ như ko hiểu.

"Họ...". Cô chỉ tay về phía dưới.

"Bà xã, em mắc cỡ trong thật dễ thương".

"Anh...". Cô đỏ cả mặt.

"Haha".

"À... Ùm.... Lão đại ... Chuyện lô hàng...". Lý Phong vẫn còn chìm đắm trong cảnh tượng lãng mạng kia thì đột nhiên lên tiếng.

🌸 END (11) 🌸

*Góc thư giãn: Truyện càng ngày càng nhạttttt rồi 😔 vote để au có thêm động lực đi ạ ❤

Chủ Tịch Đại Nhân Cưng Chiều Cô Vợ Bảo Bối!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ