Chương 15

3.3K 100 4
                                    

Bị bóp chặt cằm lại bị thét lớn bên tai, Bạch Nhiên cảm thấy tai mình như sắp bị nổ văng.

"Vương, em... Em sai rồi... Anh... Buôn...g ra... Được ...không?". Ả ta lắp bắp nói.

"Được thôi, dù sao tôi cũng không muốn bẩn tay mình". Thiên Vương vô cảm nhìn ả.

"Bà xã a~, em muốn xử lý cô ta thế nào thì tùy em, anh lên phòng trước đây, nhớ là phải nhanh-gọn-lẹ nga~". Thiên Vương quay mặt nũng nịu nhìn cô.

"Em sẽ không làm anh thất vọng". Lan Nhi cười nháy mắt.

Cô tiến lại gần ả, trợn tròn mắt.

"Tôi không biết nên tạt axit hay là dùng dao phá đi nhan sắc này của cô nữa". Lan Nhi dùng lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng bên trong ẩn chứa sự tức giận nà ngang tàn khiến người đối diện phải rùng mình.

"Cô.... Cô dám...". Ả ta như không tin vào tai mình, một người phụ nữ nhìn có vẻ yếu đuối như cô sao có thể.

"Để tôi kể cho cô nghe, những người phụ nữ đến gần Vương tồi đều có cách xử lý riêng, một người thì tôi cho phế 2 cánh tay, làm cho công ty tán gia bại sản, một người nữa thì tôi cũng phế tay, nhưng còn lấy kim khâu miệng và còn móc cả 2 con mắt, vì họ dám chạm vào Vương, dám nói mình là vợ của anh ấy....". Ngừng lại một lát cô nói tiếp.

"Còn cô, cô còn to gan hơn bọn họ, dám đến tận nhà tôi giật chồng, không biết đã chạm vào người anh ấy bao nhiêu lần, tôi thấy cô cũng có chút nhan sắt, yên tâm tôi không phế tay, móc mắt gì của cô đâu". Lan Nhi nhếch mép cười.

"Cô... Cô... Muốn.... Làm... Gì". Ả ta như chết đứng trước lời nói của cô.

"Chơi đùa xíu thôi". Lan Nhi cầm con dao nhỏ, rạch từng đường nhỏ trên gương mặt xinh đẹp của cô ta.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa". Bạch Nhiên la hét dữ dội.

"Sao? Đau lắm à? Bấy nhiêu đây là còn nhân từ với cô, nếu cô còn quấn lấy anh ấy, thì sẽ không đơn giản như lần này đâu". Lan Nhi mạnh bạo nói.
(Au: HuHu, phụ nữ khi ghen thật đáng sợ)

"Cô... Cô sẽ bị quả báo". Ả ta run run nói

"Cút". Một câu ngắn gọn đủ khiến cô ta cảm thấy ghê sợ.

Lý Bạch Nhiên bỏ đi, trong lòng vẫn đang căm phẫn, nhưng cô ả thì đâu làm được gì, gương mặt cũng đã không còn nguyên vẹn như trước.

Lan Nhi bỏ lên phòng, trời lúc này cũng đã tối.

"Xong rồi à?". Thiên Vương đang ngồi trên ghế sopha nhìn cô.

"Xong rồi". Cô cười tiến lại gần anh.

"Tay em sao máu không thế?". Anh cau mài.

"À, chỉ là chơi đùa cũng cô ta".

"Em chơi thế nào?". Thiên Vương thắc mắc. Chơi kiểu gì mà tay toàn là máu.

"Thì chỉ là dùng dao rạch vài đường trên mặt thôi". Cô bình thản trả lời.

"Sao lần này em ra tay nhẹ thế? Không phế tay hay chân gì cho xong". Thiên Vương nói đúng nhỉ?

"Những lần trước em phế tay, móc mắt, bấy nhiêu đó sẽ ko đau xót bằng việc bị hủy hoại khuôn mặt đâu".

"Ồ". Thiên Vương nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

"Cô ta là một người vô vô cùng trọng nhan sắc, em phá hủy nhan sắc cô ta là em phá hủy đi cả một cuộc sống của cô ta rồi còn gì, huống hồ cô ta còn là một người khá nổi tiếng ở nước ngoài, nếu báo chí biết một người nổi tiếng bị phá hủy dung nhan, thì cô ta sẽ không còn mặt mũi ra đường, em muốn làm cho cô ta sống không được mà chết không xong nha". Lan Nhi hình thản nói. Nhưng cô lại không để ý nét mặt sợ hãi của người kế bên.

"Bà xã, em bá đạo như vậy từ khi nào?". Anh nhéo má cô.

"Từ khi làm phu nhân của Đường Thiên Vương, bà chủ của Đường Viên, làm con dâu đời thứ 101 của Đường gia". Cô nhìn anh cười.

Thiên Vương hôn nhẹn lên môi cô, một nụ hôn không sâu, không mạnh bạo nhưng lại hết sức nhẹ nhàng.

"Em đói...". Lan Nhi nhìn anh.

"Vậy, bà xã~, em ăn anh đi".

"Tên vô sĩ nhà anh". Cô đỏ mặt.

"Haha, chúng ta xuống ăn cơm nào". Thiên Vương nắm tau cô xuống lầu.

"Thiếu gia và phu nhân xuống rồi à?". Dì Trần cười nhìn cô.

"Dì ngồi xuống ăn chung với tụi con". Lan Nhi nói.

Thiên Vương kế bên vẻ mặt không được vui.

"Mẹ à, người làm gì vậy?". Anh cau gắt nhìn Dì Trần.

"Ồ". Lan Nhi đơ toàn tập.

"Thằng con này thật là, ta muốn xem các con sống như thế nào ấy mà". Dì Trần nói.

"Mẹ đâu cần đóng giả như thế". Thiên Vương nhìn bà.

"Hay lắm con trai, đứa con dâu này thuận ý ta lắm". Dì Trần nhìn Lan Nhi nói.

"Dì... À không, con chào mẹ". Cô vẫn chưa thông não nha. Nhưng thôi cứ chào trước rồi tính.

"Nào nào, con lại đây ăn cớm với ta". Bà kéo Tiểu Nhi ngồi kế mình.

(Au: Tớ sẽ thay đổi từ ngữ xíu nha, Trần -> Đường lão phu nhân)

"Khoan đã, mẹ về nước lúc nào?". Thiên Vương hỏi.

"Lúc sáng, vừa về thì con vừa đi nên không gặp mẹ, vào nhà thì nghe lão Ngai bảo là có thiếu phu nhân vừa tốt bụng lại dễ thương, ta nghĩ ra kế hoạch là đóng giả làm vú nuôi của con, nhưng chưa thành công đã bị con khá hủy. Nhưng ta vẫn đang rất giận các con, tổ chức hôn lễ mà cũng ko thông báo với ta một tiếng".

"À mẹ ơi, người là từ nước ngoại về ạ". Lan Nhi như hiểu được chút gì đó lên tiếng.

"Đúng rồi con yêu, lúc đầu mẹ chỉ có ý định đi du lịch, nhưng vì thích quá nên sống ở đó luôn".

"Vậy còn cha đâu?". Thiên Vương hỏi.

"Ông ấy đi thăm một người bạn, chắc là sáng mai mới về".

"Bà xã em sao vậy?". Anh thấy vẻ mặt Tiểu Nhi không được tốt.

"Em vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra". Cô thành thật đáp.

🌸 END (15) 🌸

*Góc thư giãn: Tình tiết câu chuyện có bị khó hiểu không nhỉ? Nếu có thì cmt cho tớ biết nha! Vote cho tớ đi <3

Chủ Tịch Đại Nhân Cưng Chiều Cô Vợ Bảo Bối!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ