4. Cuộc sống tranh sủng của Mao Mao và bố Đế Nỗ.

1K 120 0
                                    

4. Cuc sng tranh sng ca Mao Mao và b Đ N.

Cái hôm hỏng não của bố Đế Nỗ cũng có một người tương tự, là ai thì mọi người cũng biết rồi, Mao Mao hổng muốn bàn đến hai cái người "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" nữa đâu!

Mà mấy nay Mao Mao đang sầu lắm, sầu ơi là sầu!

Mấy người biết Mao Mao sầu cái gì hông? Nói ra thì sầu lắm, một nỗi sầu mà với con mèo hai tuổi như Mao Mao thấy vô cùng sầu bi luôn...

Đó là...

Dạo này bố Đế Nỗ cứ tranh Nhân Tuấn với Mao Mao!

Hồi trước bố Đế Nỗ đã dính Nhân Tuấn lắm rồi! Thế mà sau hôm hỏng não đó là cứ hôm nào Nhân Tuấn sang nhà, là bố Đế Nỗ sẽ ôm khư khư Nhân Tuấn, sau đó còn đuổi Mao Mao ra khỏi phòng cơ!

Bố ơi! Mao Mao muốn vào phòng!

Nhân Tuấn ơi! Mao Mao muốn chơi với Nhân Tuấn cơ!

Mình mệt lắm huhu! Cứ bám vào cửa cào cào có khác gì giũa móng đâu, mà trong phòng cứ im ỉm đóng chặt cửa, hổng cho mình vào. Ông bà nội đi có việc rồi, chỉ còn bố, Nhân Tuấn với Mao Mao thôi. Bây giờ Mao Mao đang là cái thứ bị thất sủng nè!

Méo méo!

Nhân Tuấn ớiiiii!!!!

Méo méo méo!

Nhân Tuấn ờiiiiiiiiiiii!!!!

"Mao Mao!"

Cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, bố Đế Nỗ hằm hằm đi ra. Mình mặc kệ bố, xác định được mục tiêu Nhân Tuấn là nhảy bổ lên bấu chặt lấy người Nhân Tuấn, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, cho dù bố Đế Nỗ có sống chết nhào đến gỡ mình ra mình cũng không buông móng đâu!

"Sao hôm nay Mao Mao hư thế?" Bố mắng.

Bố mới hư ý! Ai bảo bố giành Nhân Tuấn của Mao Mao hả?

"Sao cậu lại đi ghen tị với cả Mao Mao nhỉ?" Nhân Tuấn khúc khích cười, chà chà mặt vào người Mao Mao.

Bố Đế Nỗ nhìn mình với Nhân Tuấn mèo mèo hòa hợp, mặt lại càng thối hơn. Lêu lêu bố!

"Thế giờ cậu chọn Mao Mao hay chọn tớ?" Bố Đế Nỗ tự dưng hỏi.

Nhân Tuấn nhìn mình rồi nhìn bố Đế Nỗ, nhìn bố Đế Nỗ rồi lại cúi xuống nhìn mình. Mình cố gắng mở to mắt mèo, chăm chú nhìn Nhân Tuấn, hihi ai mà thắng nổi mình chớ!

Bố Đế Nỗ nhìn Nhân Tuấn ôm mình xoay vào trong góc chơi với nhau, bất lực thở dài. Tại bố ngốc hoy, ai bảo bố hông xinh như Mao Mao nè, không kêu tiếng mèo hay như Mao Mao nè, hông dễ thương, lông mềm như Mao Mao nè? Bố Đế Nỗ chỉ được cái đẹp trai thôi nhớ!

"Meo~"

Eo ôi rùng mình! Đứa nào giả danh tiếng mèo ghê tởm vậy hả?

"Meo~"

Eo ôi đừng kêu nữa lông mèo dựng đứng rồi nè!

"Meo~ Tuấn Tuấn hông thương mèo Đế Nỗ nữa hở?"

Nhân Tuấn lại há hốc mồm...

Mao Mao cũng thoát xác mèo...

Mà "mèo bố" Đế Nỗ lại vứt hết mặt mũi đi, dụi dụi đầu vào vai Nhân Tuấn, đáng thương cà cà má vào má Nhân Tuấn rồi đáng thương làm nũng. Trông chả khác gì một con mèo đen khổng lồ đang chờ chủ nhân ân sủng.

Bố ơi đừng có buồn nôn thế chứ! Hổng ai thắng nổi Mao Mao đâu!

Ế mà từ từ! Sao bố lại tiến gần vào Nhân Tuấn thế? Sao bố lại chạm môi với Nhân Tuấn? Ế hai người đừng có tiến lại gần nhau nữa, Mao Mao còn đang ở giữa nè~

Ông bà nội ơi cíu Mao Mao! Mao Mao sắp thành chả mèo kẹp bánh mỳ rồi! Cíuuuu!!

Huhu Mao Mao đúng là con mèo đáng thương nhất thế giới này! Cả bố Đế Nỗ với Nhân Tuấn đều không thương Mao Mao TwT.

[NoRen] Lý Mao Mao và chuyện thường ngày.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ