2. Mao Mao giúp bố bẫy mẹ!

1.2K 143 0
                                    

2. Mao Mao giúp b by m!

Lại một ngày nữa nắng ấm trong xanh thơm mát cỏ cây ngát đưa, thích hợp cho việc nằm phơi nắng và ngủ của mình. Nhưng mèo tính hông bằng bố tính, bố Đế Nỗ đột nhiên bế mình ra khỏi cái ổ sưởi nắng thân yêu, vừa đi vừa xóc xóc mình, bảo:

"Mao Mao sang nhà mẹ giúp bố một chút nha! Rồi về bố mua cá hộp cho Mao Mao ăn!"

Ô? Cá hộp á? Méo!

Cơ mà mình còn chưa kịp thèm rỏ rãi thì đã bị rơi tõm xuống một thảm cỏ dày lạ hoắc. Mình ai oán ngẩng đầu lên nhìn bố, Mao Mao giận rồi! Mao Mao ứ chơi với bố nữa huhu may mà Mao Mao nhiều mỡ mới hông đau đó!

"Ơ sao lại có tiếng mèo kêu vậy?"

Bỗng có một giọng nói lanh lảnh vang lên, mà Mao Mao hổng hiểu, hổng phải tiếng Mèo Hàn Quốc, tiếng người ngoài hành tinh hả TvT Huhu bố bán Mao Mao cho người ngoài hành tinh rồi sao? Huhu ông bà ơi mau đến cứu Mao Mao!

"Ô mèo nhà ai vậy nè?"

Giữa lúc mình còn đang khóc lóc thảm thiết, tự dưng lại được nâng lên, mình chớp chớp đôi mắt mèo của mình. Ô trai đẹp nè!

Cậu con trai này nhìn không giống mèo như bố Đế Nỗ, mà giống con gì ấy nhỉ? À con cáo! Tại vì tóc nâu nâu nè, xong mặt mũi dòm cũng giống con cáo lúc dò xét nè, sau đó lại còn có răng khểnh nữa! Nhưng mà đẹp trai dễ thương đó, hổng phải kiểu nam tánh chói mù mắt như bố Đế Nỗ đâu.

"Mẹ ơi! Có con mèo lạc vào nhà mình nè!"

Bạn cáo kia ôm mình vào lòng rồi vào trong nhà mình, người bạn cáo này thơm lắm nhá, cơ mà gầy đét sì mo, hổng có to béo như bố Lý Nỗ, nên hông thích hợp làm người bế đi dạo hàng ngày được.

"Mèo nhà chú Lý hàng xóm đó! Con mang sang gửi lại họ đi!"

Cáo mẹ nói, mà mình hổng hiểu gì hết, chỉ thấy bạn cáo ôm mình ra ngoài rồi đi về phía căn nhà thân yêu của mình. Cáo bấm chuông, rồi từ trong nhà có tiếng người vọng ra:

"Đây là nhà họ Lý! Xin hỏi ai vậy ạ?"

Méo! Bố ơi! Bố ơi! Bố Đế Nỗ ơi! Mao Mao của bố này!!

"Xin chào! Mình là Hoàng Nhân Tuấn, hàng xóm mới chuyển đến, mèo nhà cậu chạy sang nhà mình nên mình đưa bé về!"

Ủa? Cáo ngoài hành tinh biết tiếng Mèo Hàn Quốc hở? Sao ban nãy hổng nói đi làm người ta sợ muốn chết à!

"Ôi cảm ơn cậu nhé! Đợi mình một chút, mình ra đón liền!"

Cửa nhà mở ra, thân hình cao lớn của bố Đế Nỗ xuất hiện. Mình đã hoàn toàn quên mất chuyện xấu bố đã làm với mình, mừng rỡ nhảy lên quấn chân bố rồi chạy vào nhà. Meo meo! Ông bà nội ơi Mao Mao suýt bị người ngoài hành tinh bắt mất này huhuhuhu!

"Cảm ơn cậu nhé! Nhà mình đang lo lắng không biết Mao Mao chạy đi đâu mất!" Bố Đế Nỗ gãi đầu, đưa tay ra rồi cười tít mắt nói với cáo. "Tớ là Lý Đế Nỗ!"

"Không có gì đâu! May mà Mao Mao chỉ chạy sang nhà mình thôi!" Cáo kia cười rộ lên, bảo mà, giống y chang con cáo nhỏ luôn: "Tớ là Hoàng Nhân Tuấn, vì mới từ Trung Quốc sang nên tiếng Hàn vẫn chưa tốt lắm, cậu thông cảm và giúp đỡ nhiều hơn nhé!"

"Cậu vào nhà mình ăn bánh nhé! Mẹ mình mới làm xong một mẻ bánh kem, tiện thể cảm ơn cậu luôn!"

Bố Đế Nỗ tự nhiên như ruồi kéo tay cáo Nhân Tuấn vào nhà, ủa ủa ủa bố ơi sao lại cho cáo vào ổ mèo?

[NoRen] Lý Mao Mao và chuyện thường ngày.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ