6. Bố Đế Nỗ và Mao Mao bị thất sủng!

1K 106 3
                                    

6. B Đế N và Mao Mao b tht sng!

Mùa đông yêu thích của mình đến rồi! Tuy tuyết chưa có rơi nhưng mà mát mẻ hơn mùa hè nóng chảy mỡ nhiều! Bố Đế Nỗ với Nhân Tuấn đều mặc áo len và áo bông dày ơi là dày, cọ cọ thích phải biết luôn!

Nhưng gần đây Mao Mao cùng bố Đế Nỗ rất không vui! Vì hai bố con Mao Mao bị thất sủng!

Bởi vì hình như nghe loáng thoáng bố Đế Nỗ bảo là nhà Nhân Tuấn có anh họ đến thăm, nghe nói là từ bên Trung Quốc sang đó! Nên là Nhân Tuấn phụ trách chăm sóc cả chơi cùng ảnh đó, nên mới hông có thời gian rảnh chơi với bố Đế Nỗ và Mao Mao TwT

"Mao Mao có nhớ Tuấn Tuấn không?" Bố Đế Nỗ nằm ườn xuống giường, vuốt vuốt lông Mao Mao.

Méo! Có chớ! Con nhớ Nhân Tuấn muốn chết luôn nè bố! Hổng có Nhân Tuấn nên Mao Mao hông có cái nệm êm êm nè!

"Mao Mao có muốn qua giành lại Tuấn Tuấn không?"

Mà mình còn chưa kịp trả lời, thì bố đã nhấc bổng mình lên, bế đi ra ngoài.

Ủa mình sang nhà Nhân Tuấn hả bố? Yay! Nhân Tuấn ớiiii!!

Bố Đế Nỗ bấm chuông cửa nhà Nhân Tuấn, mà người ở trong nhà lại hổng phải Nhân Tuấn: "Xin chào đây là nhà họ Hoàng!"

"Cháu chào bác ạ! Cháu Đế Nỗ đây ạ! Bác ơi Tuấn Tuấn có nhà không ạ?" Bố Đế Nỗ hỏi.

"À Tuấn Tuấn đưa Tư Thành ra ngoài đi dạo rồi, có việc gì không con? Để bác nhắn nó cho!"

"Dạ thôi để lúc khác cháu qua tìm Tuấn Tuấn ạ! Cháu chào bác!" Bố Đế Nỗ thở dài rồi lại bế mình về nhà.

Ớ bố ơi hổng qua chơi với Nhân Tuấn nữa à? Huhu Nhân Tuấn ơi Nhân Tuấn ở đâu?

Bố Đế Nỗ buồn thảm... Mao Mao lại càng buồn hơn... buồn đến nỗi bữa tối hổng buồn ăn cơm cá kho ngon nhất quả đất của bà nội nữa...

Lòng mèo buồn nào ai thấu chớ!

Kíng koong!

Ớ bố ới có khách!

Mình nhảy lên cửa sổ phòng bố Đế Nỗ ngó xuống nhà, mà hổng có phải Nhân Tuấn, là một cậu cáo cao hơn Nhân Tuấn nhiều. Cơ mà chung quy thì chả có cáo nào bằng Nhân Tuấn hết ý!

Lòng Mao Mao lại sầu hơn, nằm bẹp xuống ổ mèo của mình...

"Mao Mao ơi?"

Ủa ủa? Sao giọng này nghe quen vầy?

"Mao Mao ơi có quà nè!"

Méo méo méo! Là Nhân Tuấn!

Mình phi ra cửa cái vèo rồi cọ cọ, vừa cào vừa gọi bố Đế Nỗ! Bố ơi mau mở cửa! Nhân Tuấn về rùi bố ơi!

Vèo!

Méo!

Ôi trời ơi trời đất lẫn lộn, sao lại có nhiều sao thế này?

Huhu bố Đế Nỗ đáng ghét! Sao bố Đế Nỗ lại hông để ý mà đá vào Mao Mao để chạy ra ôm chặt Nhân Tuấn chứ? Nhân Tuấn là của Mao Mao cơ mà!

"Ư cậu ôm chặt quá tớ ngộp thở!" Nhân Tuấn cố gắng giãy giãy.

"Không cho giãy!" Bố Đế Nỗ lại ôm càng chặt hơn: "Nhớ cậu muốn chết!"

Nhân Tuấn hổng có giãy nữa, mà mặt đỏ bừng bừng, sau đó vòng tay qua ôm lại bố Đế Nỗ, còn thì thầm be bé: "Ừ tớ cũng nhớ cậu lắm!"

Nè hai người ơi! Ôm lâu vậy hổng mỏi chân mỏi tay hổng thấy nóng à? Nhân Tuấn còn phải đưa cá hộp cho con đó bố Đế Nỗ mau thả Nhân Tuấn ra đi! Mau mau mau cá hộp của Mao Mao!

Mao mao kêu nhiều lắm, nhiều đến nỗi bố Đế Nỗ cũng phải chịu thua mà buông Nhân Tuấn ra, Nhân Tuấn liền hì hì nhào tới, bế mình lên rồi vò vò lông mình: "Úi Mao Mao có nhớ Tuấn Tuấn không nè?"

Méo! Có chứ! Mao Mao còn nhớ hơn bố Đế Nỗ cơ!

"Sao cậu lại gọi Mao Mao trước chứ? Sao không nhớ đến tớ?" Keo siêu dính hiệu "Bố Đế Nỗ" quấn chặt lấy Nhân Tuấn, rên ư ử hỏi.

"Tại cậu hông dễ thương bằng Mao Mao!" Nhân Tuấn cười cười trêu chọc rồi cúi xuống thơm chóc một cái lên miệng mình.

Đoàng!

Ủa tiếng sấm sét ở đâu vầy? Đây đâu phải mùa mưa đâu mà có sấm được?

Mình vẫn còn đang sung sướng vì nụ hôn của mĩ nhân, thì đột nhiên thấy bố Đế Nỗ sa sầm mặt mày, sau đó bố bóp hai má của Nhân Tuấn, rồi hun lên miệng Nhân Tuấn thật là lâu, lâu ơi là lâu, lâu như mấy mùa thu trôi qua ấy!

"Nè còn Mao Mao ở đây!" Nhân Tuấn đỏ mặt.

"Lần sau không cho cậu hôn ai ngoài tớ!" Bố Đế Nỗ lườm nguýt rồi cố tách mình ra khỏi Nhân Tuấn thân yêu. "Không có nó thì được hôn thoải mái phải không?"

Méo méo méo! Con ứ chịu đâu con ghét bố!

Huhu bố có người tình là quên hết tình bố con đồng cam cộng khổ bao năm, Mao Mao mình đáng thương bị tống ra khỏi phòng. Mình sầu đau nhìn cửa phòng đóng chặt, thôi thì nhường bố Đế Nỗ lần này đó! Con là người vị tha hổng chấp kẻ nhỏ mọn như bố!

Ơ nhưng mà...

Méo méo! Bố ơi mau trả cá hộp Nhân Tuấn mua cho Mao Mao huhuhuhu!!!

[NoRen] Lý Mao Mao và chuyện thường ngày.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ