CHƯƠNG 8

102 1 0
                                    

"Hoàng hậu giá lâm!"

"Hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế."

Trong hoàng cung, nơi điện thờ của quốc sư, đêm nay nghênh đón một vị khách quý.

"Hoàng hậu, đêm nay đại giá quang lâm, thực sự là khách quý."

Một trung niên nam tử tóc dài nửa trắng nửa đen, đôi mắt sáng như sao trời,, tướng mạo tuấn dật phi phàm, bước đến trước điện thờ cung nghênh, khóe miệng mỉm cười mà nói.

"Quốc sư quá lời." Hoàng hậu tuy rằng đã có tuổi, nhưng dung nhan cùng thân thể duyên dáng vẫn như một thiếu nữ mỹ lệ.

"Hoàng hậu xin mời ngồi."

"Quốc sư cũng ngồi đi."

"Hoàng hậu đêm nay đại giá quang lâm, chẳng hay là có chuyện gì?"

"Quốc sư, ai gia tối hôm qua nằm mộng..." Hoàng hậu đôi mày cau chặt.

"Hoàng hậu cứ nói, chút tài mọn của thần biết đâu có thể giải mộng giúp hoàng hậu."

"Ai gia biết quốc sư am hiểu sâu rộng, mới dám mạo muội đến đây quấy rầy quốc sư tu hành."

"Hoàng hậu nói quá lời. Thần trước đây chỉ là một đạo sĩ bình thường nay lại có thể trở thành một quốc sư đương triều, tất cả đều là nhờ ơn hoàng hậu, chút tài mọn giúp hoàng hậu phân giải ưu tư, tất nhiên là không thể chối từ."

"Vậy trước cảm tạ quốc sư. Ai gia gặp mộng này đã liên tiếp bảy ngày rồi, mỗi lần đều là có khởi đầu giống nhau, kết thúc giống nhau, thật sự là phiền não."

"Một giấc mộng giống nhau lại duy trì liên tục bảy ngày, quả là không bình thường."

"Chính vì như vậy mới khiến ai gia thấp thỏm bất an, vội vã đến thỉnh giáo quốc sư. Giấc mộng là như vầy... Ai gia thấy mình leo lên một ngọn núi, lên đến đỉnh núi, phải băng qua một sơn đạo vô cùng gập ghềnh chật hẹp, mắt ai gia trông thấy một nguồn sáng, đột nhiên ngọn núi biến thành một con rồng khổng lồ, chốc lát lao về phía ai gia, khiến ai gia không thể động đậy, đầu rơi máu chảy!" Hoàng hậu phảng phất như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, biểu tình thập phần sợ hãi.

Nghe xong giấc mộng của hoàng hậu, quốc sư sắc mặt trầm xuống!

"Hoàng hậu, đây chính là dự báo điềm xấu."

"Cái gì? Dự báo có điềm xấu ư?"

"Đúng vậy. Leo lên đỉnh có nghĩa là sự nghiệp thống nhất đất nước, sơn đạo gập ghềnh tiêu biểu cho việc hoàng hậu nhiều năm qua khổ tâm gầy dựng. Còn về phần con rồng khổng lồ kia, hàm ý sẽ có người đến phá hư hết kế hoạch của hoàng hậu."

"Thỉnh giáo quốc sư, vậy tiếp theo ai gia phải làm như thế nào?" Hoàng hậu sắc mặt âm trầm hỏi.

Nàng nhiều năm qua thao túng triều chính, nhất định muốn đoạt được ngôi vị hoàng đế, lên làm nữ hoàng.

Nàng tuyệt đối sẽ không để bất kỳ kẻ nào phá hư đại kế đăng cơ của nàng!

Quốc sư lạnh lùng nói, "Từ nhiều năm trước, khi hoàng thượng đồng thời mất đi Vân Phi cùng tiểu hoàng tử, thì vẫn chìm đắm trong bi thương. Thần lợi dụng lúc tâm trí hoàng thượng bất minh, thi triển pháp thuật, khiến hắn mê thất thần trí, suốt ngày chỉ biết chìm đắm trong rượu trì thịt lâm. Nhiều năm như vậy, các cựu thần đáng chết thì cũng đã chết, số còn lại, đã bị chúng ta xử lý gọn gàng. Theo kế hoạch vốn có, không quá hai năm nữa, hoàng thượng sẽ phát bệnh mà chết. Nhưng hôm nay xem ra... kế hoạch cuối cùng phải sớm tiến hành rồi."

"Quốc sư dự định làm như thế nào?"

"Căn cứ theo điều lệ trước giờ, hoàng thượng nhất định sẽ phải tham gia quốc khánh đại điển. Đến lúc đó... Thần đương nhiên sẽ tạo ra mốt chút 『 kinh hỉ 』, thỉnh hoàng hậu cứ chờ."

Hoàng hậu nghe vậy thoả mãn mà nở nụ cười, "Rất tốt. Vậy tất cả đều giao cho quốc sư toàn quyền an bài. Đêm đã khuya, thỉnh quốc sư nghỉ ngơi sớm một chút."

"Cung tiễn hoàng hậu."

Loan kiệu của hoàng hậu không trở lại tẩm cung mà là một đường đến sài phòng phía sau núi.

Hoàng hậu lệnh hạ kiệu, dương khởi hạ ba*, cao ngạo nhìn vào sài phòng phía trước, khóe miệng câu dẫn ra một nụ cười thoả mãn.

(*: nâng cầm, hất mặt -> láo lếu =.=!)

"Nơi này, thật thích hợp với ả tiện nhân kia. Mở cửa!"

"Vâng, Hoàng hậu nương nương." Thiếp thân cung nữ bên cạnh hoàng hậu nhanh chóng đến mở cửa.

Trong sài phòng nhỏ hẹp, đơn sơ chiếc bàn gỗ nhỏ cùng chiếc ghế nhỏ. Thậm chí đến giường cũng không có, chỉ có trên mặt đất là một đống rơm rạ, tựa hồ giống như một nơi giam giữ tù nhân.

"Người đâu? Các ngươi chết đâu hết rồi?" Hoàng hậu thấy phòng trống, không có đến một bóng người, lập tức giận tím mặt!

"Hoàng hậu nương nương bớt giận, nô tỳ lập tức đi tìm!" Biết rõ hoàng hậu thủ đoạn độc ác, cung nữ sợ đến nỗi vội vã quỳ xuống.

Lúc này một thị nữ quần áo cũ nát, tay bưng bát đũa vừa vặn từ bên ngoài đi vào --

"A --" thị nữ thấy hoàng hậu, như gặp phải quỷ, sợ đến mức làm rơi cả bát đũa xuống đất.

"Nô tài to gan! Còn không mau quỳ xuống!" Cung nữ lớn tiếng răn đe!

"Vâng! Nô tỳ biết sai rồi! Thỉnh Hoàng hậu nương nương thứ tội!" Thị nữ Tiểu Thanh sợ đến phát run, phốc một tiếng quỳ xuống!

"Con tiện nhân kia đâu?" cơn giận của hoàng hậu còn chưa tiêu tán hết.

"Có... có thể là ở rừng cây phía sau núi, nô tỳ lập tức đi tìm Vân Phi nương nương."

"Tiện tỳ! Ta còn chưa chuẩn mà ngươi dám đi tìm nương nương? Vả miệng nó cho ta!"

"Vâng!"

Bốp bốp!

Tiểu Thanh bị nhận ngay hai cái bạt tay!

"Còn không mau cút đi tìm ả tiện nhân kia về!"

"Vâng!" Tiểu Thanh vội vã chạy đi, rất sợ nếu còn lưu lại sẽ nguy hiểm cho tính mệnh Vân Phi nương nương.

Từ khi tiểu hoàng tử mất đi, hoàng hậu nói dối rằng Vân Phi nương nương vì thương tâm quá độ mà chết, thật ra là đem nàng nhốt tại một sài phòng, mỗi ngày đều bắt nàng đốn củi, làm việc cực nhọc.

Vân phi nương nương bởi vì thương nhớ tiểu hoàng tử, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, vài lần muốn tự sát.

May là có cô cùng nương nương mười mấy năm qua sống nương tựa lẫn nhau, bằng không sợ nương nương đã sớm không còn hy vọng nữa rồi.

Tiểu Thanh chạy đến sau núi, liếc mắt thì nhìn thấy Vân Phi nương nương xinh đẹp như thiên tiên.

Đêm tối như mực, muôn hình vạn trạng, cánh hoa tung bay trên bầu trời, có vẻ phiêu nhiên xuất trần, không hổ là ái phi được hoàng thượng yêu thương nhất.

"Phù phù... Nương nương, mau, mau trở về! Kia... Hoàng... Hoàng hậu tới!"

Vân Phi không quay đầu lại, chỉ nhìn chằm chằm vào những cánh hoa đang bay lượn.

"Nương nương! Người có nghe không? Hoàng hậu tới!"

"Tới thì tới, có cái gì phải sợ."

"Vạn nhất nương nương trở về quá muộn, bà ta giận dữ, nô tỳ sợ bà ta sẽ giết nương nương!"

"Sinh diệc hà hoan, tử diệc hà cụ*..."

(*: khi được sinh ra thì vui mừng, cớ sao khi đối diện với cái chết lại sợ hãi?)

"Nương nương, người đừng quên, người phát thệ cho dù có chết, cũng phải gặp cho được hoàng thượng, để ngài biết được hoàng hậu kia đã dùng độc kế hại chết tiểu hoàng tử!"

"Đúng vậy, ta đã từng thề như thế..."

"Vậy nên nương nương, người nghìn vạn lần không thể chưa làm được gì đã chết. Chúng ta mau trở về đi thôi!"

"Ai... Đi thôi..."

Vân Phi nương nương thở dài một hơi, bất đắc dĩ đi theo Tiểu Thanh trở về...

******

Hoàng Phủ Dật sau hai ngày nỗ lực tĩnh dưỡng, cuối cùng cũng khôi phục lại toàn bộ nguyên khí, sinh long hoạt hổ mà chạy ra ngoài.

"Dật ca ca!" Tĩnh Huyền đã ở bên cạnh đợi hồi lâu, mừng như điên mà hô.

Hoàng Phủ Dật thấy tiểu hòa thượng yêu dấu của hắn, trong lòng cự nhiên tràn đầy vui mừng, nhưng nghĩ đến dáng dấp lãnh đạm cách đây mấy ngày của y, liền cố ý lật mặt, giả vờ tức giận.

"Vị tiểu sư phụ này, bản công tử biết ngươi không?"

Tĩnh Huyền nghe vậy sửng sốt, viền mắt cấp tốc phiếm hồng. "Dật ca ca... Xin lỗi, ngươi còn giận ta sao?"

"Hứ." Hoàng Phủ Dật hừ lạnh một tiếng, cố ý nặng nhẹ ngồi xuống ghế.

Tĩnh Huyền chưa bao giờ biết cái gì là làm nũng lấy lòng, thấy hắn như thế cũng không biết phải làm sao cho phải, chỉ biết khổ sở mà đứng ở một bên, lặng lẽ không nói gì.

Hoàng Phủ Dật thấy tiểu hòa thượng của mình muốc chực khóc, hình dáng điềm đạm đáng yêu, quả thực đau lòng muốn chết, thiếu chút nữa muốn tiến tới mà điên cuồng hôn y ba trăm cái.

Nhưng để nghiêm phạt tiểu hòa thượng một chút, hắn cố nén kích động, thái độ kiêu ngạo mà nói, "Muốn ta tha thứ ngươi sao?"

"Uhm." Tĩnh Huyền thành thật gật đầu.

"Được thôi, vậy ngày hôm nay ta muốn cái gì ngươi đều nghe theo, nếu không, ta sẽ không tha thứ cho ngươi."

"Ta biết rồi, ta cái gì đều nghe theo lời Dật ca ca."

Nếu như tiểu hòa thượng ngây thơ này biết yêu cầu của hắn là gì, có lẽ sẽ không dễ dàng mà đáp ứng như thế.

"Đến đây, cởi quần áo ra, nằm lên bàn." Hoàng Phủ Dật hai chân bắt chéo, dõng dạc nói.

"A?" Tĩnh Huyền nghe vậy sửng sốt.

"A cái gì? Không muốn làm sao?" Hoàng Phủ Dật làm bộ đứng dậy bỏ đi.

"Dật ca ca đừng đi! Ta làm, ta làm là được chứ gì!" Tĩnh Huyền vội vã bắt đầu cởi áo cà sa.

"Đừng cởi sạch. Ta muốn ngươi cứ như ẩn như hiện, vậy mới mê người." ý Hoàng Phủ Dật là bảo tiểu hòa thượng chỉ tuột áo cà sa đến cánh tay.

"Uhm... Thật ngon miệng a..." Hoàng Phủ Dật nhìn hai tiểu hoa nho nhỏ cùng ngọc hành trắng nộm bên dưới theo chiếc áo cà sa khai mở ra, thèm khát mà liếm liếm môi.

Nhìn thấy động tác liếm môi của nam nhân, Tĩnh Huyền không khỏi nhớ tới hình ảnh bị miệng hắn vừa liếm vừa mút, tiểu nhũ tiêm cùng ngọc hành lập tức cao cao thẳng đứng lên --

"Chậc chậc, khá lắm tiểu hòa thượng phóng đãng của ta a, bản công tử đã lâu rồi không chạm vào ngươi đấy."

Tĩnh Huyền nghe vậy gương mặt xấu hổ đỏ bừng.

Nam nhân nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu như vậy, lập tức kéo y về phía mình mà hung hăng hôn lên!

"Hơ uhm..."

Hai người hôn nhau triền miên, muốn ngừng mà ngừng không được.

Khi hai người họ rời được nhau ra còn kéo theo một đường chỉ bạc, *** mỹ vô đối...

"Hơ... Dật ca ca..."

"Đến đây nào, mau nằm lên bàn đi."

Tĩnh Huyền nghe lời nằm xuống.

Ngọc thể thuần khiết mê người bày ra trước mắt, Hoàng Phủ Dật huyết mạch sôi sục, thiếu chút nữa phun máu mũi --

"Thật hận không thể một ngụm nuốt luôn cái ngọc hành khả ái này của ngươi đi..." tay Hoàng Phủ Dật cầm lấy 'nó', bắt đầu xoa nắn.

"A... Dật ca ca..."

"Thoải mái không?"

"Thoải mái... Thật thoải mái..."

"Tốt, nào, tự sờ nó đi." Hoàng Phủ Dật dứt lời liền rút tay lại.

"Cái gì?" Tĩnh Huyền kinh ngạc trợn mắt nhìn.

"Chính mình thủ *** a. Chung quy là do ngươi sai trước, còn muốn bản công tử ta đến hầu hạ ngươi sao? Có công bằng không hả?" Hoàng Phủ Dật giả vờ bất mãn.

"Ô... vậy..." Tĩnh Huyền do dự, sao y có thể tự mình làm cái việc tục tiễu như vậy.

"Nhanh lên nào, đừng thử thách tính nhẫn nại của ta."

"Ô... biết rồi... Dật ca ca đừng nóng giận..."

Tiểu hòa thượng đáng thương tại nơi "Dâm uy" bên dưới, không thể làm gì khác hơn là tự mình cầm lấy ngọc hành của chính mình.

"Mau làm đi, cầm thôi làm gì, cũng không phải muốn đi tiểu mà." Hoàng Phủ Dật từng bước ép sát.

"Ô... Ta làm là được..."

Nước mắt Tĩnh Huyền chứa đựng sự e thẹn, chậm rãi bắt đầu bộ lộng ngọc hành của mình...

"Dùng sức một chút... Đúng rồi... Còn bao đầu đỉnh, uhm... tốt... Ta thấy tiểu hòa thượng ngươi đang sướng muốn chết a, có đúng hay không ngươi ở trong Bảo Phật Tự thường tự mình thủ ***?"

"Không có... Không có..." Tĩnh Huyền thề rằng từ lúc sinh ra cho tới bây giờ y chưa từng thủ *** qua.

"Hay là ngươi để tên hòa thượng nào khác lộng ngươi?"

"Làm sao đuọc? Thân thể của ta chỉ có Dật ca ca chạm qua mà thôi!" Tĩnh Huyền tức giận phản bác.

Tiểu hòa thượng vừa nói ra lời này, Hoàng Phủ Dật quả thực mừng như lên trời, cười ha ha đứng lên.

"Ha ha... Tiểu hòa thượng ngây thơ trong sáng của ta, ngươi quả là bảo bối!" mắt Hoàng Phủ Dật tràn ngập tính dục, vững vàng mà giữ lấy tiểu hòa thượng.

[ĐAM MỸ] MÊ SẮC DU KÍ HỆ LIỆT_MÊ DƯƠNGWhere stories live. Discover now