CHƯƠNG 1

308 3 0
                                    

Nhiều năm sau ...

Mây mù vương vấn.

Phía tây Hoa Sơn cao sừng sững, đứng vững một tòa tháp lâu đời tên là "Bảo Phật Tự".

Trong căn phòng phía sau hậu điện dành cho trụ trì thanh tĩnh, một vị lão hòa thượng râu bạc trắng cùng một tiểu hòa thượng trẻ tuổi hình dạng tuấn tú tuyệt trần, mặt đối mặt, biểu tình trang nghiêm.

Lão hòa thượng chính là trụ trì phương trượng của "Bảo Phật Tự " -- Viên Không đại sư, mà ngồi đối diện ông chính là đại đệ tử mà ông vô cùng coi trọng - Tĩnh Huyền.

Viên Không đại sư chậm rãi mở hai mắt, miệng nói, "Tĩnh Huyền, hôm nay là ngày con xuất sơn."

"Đúng vậy, thưa sư phụ." Tĩnh Huyền mở đôi mắt sáng ngời của mình.

"Lần này con hộ tống 『 Lưu quang bảo điển 』 vào kinh, đường xá xa xôi, ven đường sẽ gặp phải vô số khảo nghiệm, hung hiểm khó lường, con có sợ không?"

"Hồi sư phụ, đệ tử không sợ." Tĩnh Huyền khí định thần nhàn, đàm đạm trả lời.

"Tốt." Viên Không đại sư khẽ gật đầu, "Tĩnh Huyền, dạo gần đây thế đạo hỗn loạn, yêu nghiệt hoành hành, con có biết nguyên nhân vì sao không?"

"Hồi sư phụ, đệ tử ngu muội, không dám phỏng đoán, mong sư phụ chỉ bảo."

"Ai, nguyên nhân chủ yếu, chính là tại trong hoàng cung."

"Hoàng cung?"

"Ta quan sát hiện tượng thiên văn, thấy nơi hoàng cung phía đông yêu khí tận trời, đã lâu không tiêu tan, cứ thế thiên hạ đại loạn, sẽ là họa cho lê dân bách tính. 『 Lưu quang bảo điển 』 chính là phật môn chí bảo, hạo nhiên chính khí, pháp lực vô biên, lần này con tiến cung dâng cho hoàng thượng, nhất định có thể trừ khử yêu khí trong hoàng cung, tạo phúc thiên hạ."

"『Lưu quang bảo điển 』 liên quan đến muôn dân thiên hạ, trân quý không gì sánh được, sư phụ xin yên tâm, đệ tử thề sống chết hộ tống bảo điển bình an tiến cung."

"Hảo hài tử. Com thiên tư thông minh, nhận thức rộng rãi, lão nạp vốn đã có ý định đem chức vị trụ trì truyền lại cho con."

"Sư phụ, trăm triệu lần không được, đệ tử tư chất ngu muội, thật không dám nhận."

"Tĩnh Huyền..." Viên Không đại sư ý vị thâm trường mà nhìn y một cái, "Lão nạp nhìn ra kiếp trước của con đều nỗ lực tu hành, hơn nữa con vừa ra sinh ra đã bị vứt bỏ ở trước cửa Bảo Phật Tự, từ nhỏ lớn lên trong chùa, một lòng hướng phật, đọc đủ loại phật thư, có thể nói phật duyên thâm hậu. Nếu có thể chuyên tâm tu hành, tương lai nhất định có thể trở thành cao tăng. Đáng tiếc..."

Thấy sư phụ đột nhiên trầm giọng lắc đầu, Tĩnh Huyền định lực tuy tốt, cũng không khỏi lo lắng trong lòng.

"Sư phụ, đệ tử đã làm chuyện gì không tốt, khiến sư phụ phiền lòng?"

"Hài tử, con cái gì cũng đều tốt cả. Chỉ là lão nạp nhìn ra con tuy rằng phật căn thâm sâu, nhưng trần duyên chưa dứt. Lần này rời chùa, con nếu có thể hóa giải trần duyên, sau này nhất định có thể toàn tâm quy y phật môn, chức trụ trì ta đây có người kế nghiệp."

Tĩnh Huyền từ nhỏ nhất lòng hướng phật, đối với trần tục không có hứng thú.

Mỗi lần cùng các sư huynh đệ đồng môn xuống thành chọn mua đồ dùng hằng ngày, cũng là đi vội vàng, đối với nơi phồn hoa chứa nhiều mê hoặc này cũng không bận tâm để ý, chẳng qua vì sao sư phụ hôm nay lại nói y trần duyên chưa dứt, thực sự là khó có thể lý giải.

Tuy rằng trong lòng đầy nghi vấn, nhưng y đối với sư phụ luôn luôn kính nể hữu gia, cũng không dám nhiều lời truy vấn.

Khi mặt trời vừa lên, Tĩnh Huyền một mình một người mang theo "Lưu quang bảo điển ", từ lúc này đây con đường số phận của y chính thức thay đổi ...

******

Tiểu khách điếm bên ngoài Hạnh Hoa Thôn, ngày hôm nay buôn bán có vẻ không được tốt lắm, chỉ có mấy người khách nhân lẻ tẻ, tụm năm tụm ba mà ngồi.

"Ê, mau, mau nhìn." Một lão nhân ngồi ở gần phía cửa, đột nhiên trước mắt bừng sáng.

"Nhìn cái gì?"

"Ngươi nhìn cái vị tiểu hòa thượng mới vừa đi vào kìa."

"Hòa thượng? Hòa thượng có cái gì đẹp đâu?" hắn ngồi đưa lưng về phía cửa, đầu lười quay về phía sau.

"Hòa thượng bình thường thì đương nhiên không có gì hay để mà xem, nhưng người này không giống, ta lớn đến như vậy, còn chưa từng nhìn qua hòa thượng mà đẹp thế này. A, thực sự là rất đẹp nha!"

"Ha ha..." Mạc lão nhị nhìn hắn đang lòng say thần mê, không khỏi cười ha ha đứng lên, "Đại ca a, ta xem ngươi ở cái chốn hoang sơn này mà kiềm chế đến tám phần rồi, thế nào mà đến cả nhìn một tên hòa thượng cũng muốn phát tình hả? Ngươi chắc là đói đến mờ mắt rồi nha!"

"Xuống địa ngục đi! Cái gì mà đói mờ mắt? Tát vào mồm mấy cái cho sạch sẽ bớt đi! Tiểu sư phụ trong trang phục uy nghiêm, không thể khinh thường, bằng không sẽ bị Phật tổ nghiêm phạt."

"Ha ha..." Mạc lão nhị nghe thế thì cười to hơn nữa "Đại ca, ngươi chẳng phải trước giờ đều không tin cái gì phật pháp sao? Thế nào hôm nay vì một tiểu hòa thượng, quy y Phật tổ thế hả? Tốt thôi, ta đảo mắt muốn nhìn xem cái vị tiểu hòa thượng kia rốt cuộc có mê lực gi mà lại có thể khiến cho lão đại của chúng ta như vậy mê mẩn nào?"

Nam tử vừa nói vừa quay đầu lai, vừa lúc trước mặt nhìn thấy Tĩnh Huyền, liền giật mình.

"Trời ạ..."

Thấy đệ đệ của mình cũng làm ra vẻ mặt kinh diễm, Mạc lão đại hừ lạnh một tiếng, "Đó, thấy chưa hả? Để coi ngươi còn dám nói bậy nữa không."

"Hô..." Mạc lão nhị thở ra một hơi thật dài "Không dám, không dám, coi như ta lỡ miệng. Đại ca nói rất đúng, ta lớn đến như vậy, tuyệt chưa từng nhìn thấy qua hòa thượng nào xinh đẹp thế này. Không, không chỉ là hòa thượng, mà còn là mỹ nhân, ta thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy a..."

Khách điếm nhỏ nơi hoang vu, đột nhiên xuất hiện một nhân vật thoát tục bất phàm như thế, tất cả mọi người đều bắt đầu khe khẽ bàn tán xôn xao.

Tĩnh Huyền trời sinh tính bình tĩnh, từ trước đến nay đối với mọi sự hỗn loạn xung quanh mình đều không mảy may để ý đến, đối với ánh mắt kinh diễm của người ngoài cũng tự nhiên như không có gì.

"Tiểu sư phụ, muốn dùng gì nào?" thái độ phục vụ của tiểu nhị quán dị thường nhiệt tình "Thức ăn chay của chúng ta ở đây làm vô cùng ngon, thịt lớn hấp, thọt kho tàu là tuyệt hảo như nhau nha! Có muốn hay không bày lên hai bàn?"

Tĩnh Huyền khẽ cau mày, "Không cần, xin cho bần tăng hai cái bánh bao cùng chén nước là được."

"Ha ha, được, được." Nếu như đổi thành những người khác, tiểu nhị quán đã khuyến mãi cho cái lườm, nhưng đây lại là một vị thiên tiên, nói gì cũng phát không được hỏa.

"Tới đây, tới đây, tiểu sư phụ, màn thầu của ngươi tới này, bánh mới ra lò đó nha, ngươi ăn đi cho nóng."

"Đa tạ." Tĩnh Huyền chấp tay, hướng hắn hành lễ.

"Nga nga, không nên khách khí! Không nên khách khí!" Tiểu nhị quá thụ sủng nhược kinh mà liên tục xua tay."Tiểu sư phụ, trông ngươi khá lạ, có phải là từ nơi khác đến không?"

"Đúng vậy, thí chủ, bần tăng có chuyện muốn hỏi ngươi một chút, bần tăng muốn đến kinh thành, lối rẽ ở phía trước, đi đường nào cho đúng?"

"Đến kinh thành hả? Nếu vậy thì đi hướng bên phải kia mới được, băng qua rừng cây phía trước, có thể thấy đường lớn, tiếp tục đi dọc theo đường lớn khoảng mười dặm, là có thể đến trấn Đại Đồng. Ngươi tới đó rồi thì tìm người hỏi tiếp nha."

"Đa tạ thí chủ."

"Bất quá hiện tại trời đã tối, ngươi trọ lại đây đi, đợi sáng mai hẵn lên đường."

"Không được, bần tăng có việc phải đi, sẽ không qua đêm ở đây được."

"Không được! Không được! Tiểu sư phụ ngươi là người mới đến nên không biết, cái rừng cây kia, lúc trời tối thì trăm triệu lần không nên đi vào!"

"Vì sao?"

"Ai nha, có quỷ, có quỷ a!"

"Quỷ?"

"Đúng vậy, tiểu sư phụ, ngươi không biết. Quỷ này không giống quỷ thường, hắn chính là quỷ phong lưu chuyên gia hấp thụ tinh khí con người! Mặc kệ nam nữ, phàm là bị hắn quấn lấy, thần chí đều trở nên thất thường, điên điên khùng khùng, không chết cũng mất hết nửa cái mạng a!"

[ĐAM MỸ] MÊ SẮC DU KÍ HỆ LIỆT_MÊ DƯƠNGWhere stories live. Discover now