CHƯƠNG 1

111 2 0
                                    

Sáu năm sau

Gió xuân lướt nhẹ qua, trăm hoa đua sắc thắm. Trong hoàng cung giăng đèn kết hoa, một mảnh hân hoan vui sướng. Hôm nay là ngày Thái tử điện hạ tròn mười sáu tuổi, chính là lễ thành nhân, hoàng cung từ trên xuống dưới mấy trăm cung nữ không ngừng tất bật suốt nửa tháng nay, tất cả là vì đại điển chúc mừng long trọng của đất nước này.

Vì ngày hôm nay, Hoàng hậu nương nương từ sáng sớm cũng đã tới đại điện giám sát.

Thiếp thân cung nữ của hoàng hậu là Tiểu Thanh cũng đi theo dìu nàng ngồi xuống phượng y (ghế của hoàng hậu).

"Thái tử đã thức dậy chưa?" Hoàng hậu ôn nhu hỏi cung nữ chuyên hầu hạ Thái tử.

"Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, Thái tử từ sáng sớm đã đi rồi, người tới Tử Vân tự bái kiến quốc sư."

"Bổn cung biết rồi, ngươi lui xuống trước đi. Chờ Thái tử về thì bảo lập tức đến gặp bổn cung."

"Dạ."

Hoàng hậu khẽ nhăn đôi mày thanh tú, hỏi thị nữ đã làm bạn với nàng nhiều năm, "Tiểu Thanh, vì sao Thái tử mới sáng sớm đã đi tìm quốc sư? Lại là trong ngày trọng yếu thế này?"

Tiểu Thanh cá tính cương trực hoạt bát, đối với chủ tử của mình lại hết mực trung thành tận tâm, luôn luôn có hỏi liền đáp, nghe vậy chỉ cười cười nói, "Nô tỳ cảm thấy Thái tử mặc dù thái độ đối với quốc sư luôn tỏ ra lãnh đạm, nhưng đáy lòng khẳng định là rất quan tâm. Nếu không thì sao mấy năm qua, cứ dăm ba ngày người lại chạy đến Tử Vân tự?"

"Ôi, Dật nhi đứa nhỏ này, cá tính thật sự cũng quá kỳ lạ rồi. Tĩnh Huyền đại sư vì nó mà phải chịu không biết bao nhiêu đau khổ, thế nhưng nó lúc nào cũng cau có lạnh nhạt với người ta." Vân phi hôm nay mặc dù đã ngồi lên ngôi hoàng hậu cao quý, nhưng nàng vẫn vô cùng cảm động và nhớ nhung chuyện trước đây Tĩnh Huyền đại sư đã giúp bọn họ một nhà được đoàn viên, bởi vậy nàng đối với quốc sư vô cùng tôn trọng.

"Chuyện này cũng không thể trách Thái tử điện hạ được, người không biết thì không có tội, nếu không, hay là nương nương cứ trực tiếp nói cho điện hạ biết mọi chuyện không phải là tốt rồi sao?"

"Bổn cung cũng muốn thế, nhưng Quốc sư cùng Vân Không đạo sĩ đã hết mực dặn dò, nếu như miễn cưỡng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước của Thái tử, đối với kiếp này của nó không có lợi. Ôi, hết thảy đành thuận theo thiên ý vậy."

Tiểu Thanh khẽ bĩu môi, "Thật cũng không sao hiểu nổi điện hạ nữa. Tĩnh Huyền đại sư người thì đẹp như vậy, đối với điện hạ lại tốt vô cùng. Từ nhỏ đến lớn, quốc sư lúc nào cũng yêu cầu tất cả y phục đồ dùng của Thái tử, mọi thứ đều phải mang vào Tử Vân tự, để cho ngài nhất nhất cầu phúc mới thôi. Đại sư từ bi thiện lương như vậy, điện hạ vì sao lại cứ thích tìm ngài ấy để gây phiền phức chứ?"

"Bổn cung cũng không hiểu nổi. Chẳng lẽ kiếp trước bọn họ từng có gút mắc gì đó... "

Tử Vân tự, tông miếu của hoàng thất thiêng liêng.

Tại nội viên nghiêm cấm ngoại nhân ra vào, cũng là nơi quốc sư tu hành, nhưng giờ phút này đang diễn ra một màn kinh thế hãi tục... Thái tử điện hạ đang ngồi ngay ngắn trên ghế, vạt áo hất cao, mà người được dân chúng cả nước từ trên xuống dưới nhất mực kính trọng - Tĩnh Huyền đại sư, lại đang quỳ gối giữa hai chân Thái tử, vì y mà khẩu giao.

Dương khối màu hồng đã phát dục hoàn toàn của thái tử ở giữa đôi môi xinh đẹp thánh khiết của quốc sư, thống khoái ra ra vào vào...

"Hừ, khá lắm, hòa thượng dâm đãng, cái miệng nhỏ phía trên mút đến sảng khoái như vậy, có phải cái miệng nhỏ bên dưới cũng đã đói khát đến không nhịn được nữa rồi phải không?" Tĩnh Huyền không trả lời, chỉ dùng đôi mắt ướt át có chút hoảng hốt nhìn y.

Hoàng Phủ Dật cúi đầu nhìn thấy đôi môi tuyệt mỹ của Quốc sư đang hàm chứa dương khối thô to, ánh mắt nhìn mình đầy dâm đãng thì nhiệt huyết liền sôi trào, thiếu chút nữa tinh quan thất thủ.

Đáng chết! Hoàng Phủ Dật hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho tâm tình vững vàng, dùng thanh âm lạnh lùng nói, "Muốn cho thái tử sớm tiết một chút để ngươi có thể sớm được hưởng long tinh sao? Mơ tưởng!"

Thái tử cười lạnh một tiếng, đột nhiên rút dương khối từ trong miệng Tĩnh Huyền ra, sỗ sàng giáng một cái tát xuống khuôn mặt tuyệt mỹ, "Ta thật muốn phụ hoàng, mẫu hậu cùng tất cả các quan viên đại thần đến đây xem, cái tên quốc sư thánh khiết không chút tỳ vết nhà ngươi là loại yêu tăng dâm đãng thích liếm mút dương vật của nam nhân như thế nào!" Mặc kệ thái tử dùng đủ loại lời nói hạ lưu vũ nhục mình, Tĩnh Huyền thủy chung vẫn bảo trì im lặng.

Đôi mắt xinh đẹp khép hờ, hơi thở có chút gấp gáp, khóe miệng còn vương thỏa dịch, bộ dáng trông tuyệt diễm mị hoặc, khiến cho vị Thái tử lúc nào cũng tự tin vào năng lực tự chế của mình rốt cuộc cũng không nhịn được mà trở nên kích động, một lần nữa đem dương vật xuyên vào giữa đôi môi đỏ mọng!

"Ha ha ---" Khoái cảm tuyệt đỉnh làm cho Thái tử sảng khoái ngẩng đầu, cuồng loạn hét lên!

Chỉ một lát sau, Hoàng Phủ Dật đã đem long tinh quý giá toàn bộ rót vào trong miệng Tĩnh Huyền...

Tĩnh Huyền đành khó khăn mà nuốt xuống.

"Long tinh ăn ngon không?" Hoàng Phủ Dật dùng một ngón tay nâng chiếc cằm xinh đẹp tuyệt trần lên, khẽ mỉm cười hỏi.

Tĩnh Huyền cũng không trả lời y, chỉ chậm rãi điều tức lại hơi thở, sau đó đôi mắt sáng trong từ từ mở ra, bình tĩnh nhìn y chăm chú, thản nhiên nói, "Thái tử điện hạ, đã không còn sớm nữa, xin mời hồi cung thay trang phục chuẩn bị cho đại điển hôm nay."

Hoàng Phủ Dật nhìn đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, tựa hồ như tình sự vừa rồi không mảy may ảnh hưởng tới hắn một chút nào, trong lòng không khỏi hậm hực khó chịu! Thái tử lạnh lùng cười, "Ta thấy ngươi mới nên xem lại mình đấy. Đường đường là quốc sư một nước mà định dùng bộ dáng dâm đãng này đi chủ trì đại điển cầu phúc cho Thái tử hay sao? Hừ, tẩy rửa cho sạch sẽ đi!"

Tĩnh Huyền khẽ buông hạ mi mắt, cung kính trả lời, "Tĩnh Huyền tuân mệnh."

Đáng tiếc Thái tử đã phất tay áo bỏ đi, bởi vậy vô duyên nhìn thấy cảnh tượng sau đó...

Chỉ thấy quốc sư cao quý thánh khiết phía sau cánh cửa yếu đuối vô lực quỳ rạp trên mặt đất....

[ĐAM MỸ] MÊ SẮC DU KÍ HỆ LIỆT_MÊ DƯƠNGWhere stories live. Discover now