Đêm đen như mực, gió lạnh âm u.
Bảy ngày trước đại điển* quốc khách, Lưu Phong đạo sĩ bắt đầu lập đàn làm phép!
(*: lễ lớn, đại lễ)
Hắn nguyên là đại đệ tử của "Thất tinh giáo", tương lai sẽ là người kế vị chưởng môn nhân.
Nhưng vào hai mươi năm trước, hắn vì yêu thích sư đệ đồng môn mà bị trục xuất khỏi sư môn trong sự nhục nhã.
Hắn trong chớp mắt mất đi chân tình của mình, mất đi địa vị, thành kẻ vô gia cư, bắt đầu cuộc sống lang bạc đây đó.
Nếu không nhờ hoàng hậu đề bạt, có thể đến tận bây giờ hắn vẫn chỉ là một kẻ lang bạc giang hồ, luôn bị người ta coi thường.
Ngày hôm nay, hắn đã là một quốc gia chi sư!
Có thể nói là dưới một người nhưng trên vạn người.
Bao nhiêu người phải răm rắp nghe theo lệnh hắn, mặc hắn sai bảo!
Nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ!
Hiện tại chỉ cần trừ bỏ hoàng đế, nhượng hoàng hậu kế vị, sau đó giang sơn này sẽ nằm trong lòng bàn tay hắn!
"Ha ha..."
Tiếng cười ngạo mạn cùng làn khói xanh xanh bay hòa vào trong không khí, phiêu tán tại không trung...
Vân Không đạo sĩ đang tu hành, đột nhiên tâm thần không yên.
Hắn đứng dậy rồi đi ra ngoài cửa, chợt thấy bầu trời phương xa xuất hiện đám mây dày đặc, ẩn hiện một lớp tro bụi màu xanh đen, biến hoá kỳ lạ khó đoán!
Vân Không trong lòng nỗi lên một trận lo lắng!
Không ổn rồi! Sư huynh lại sử dụng "Thất độc đại pháp"!
"Thất độc đại pháp" ác độc không gì sánh được, hung hiểm dị thường.
Kẻ nào trúng phải, bảy ngày sau đó đột nhiên bảy lỗ hổng trên cơ thể xuất huyết không ngừng mà chết, tra không ra nguyên nhân.
Nhưng nếu đối phương sỡ hữu vật có năng lực bảo hộ cường đại hơn thì độc tố sẽ quay ngược lại, hướng đến người đã thi triển nó!
Xem ra bảy ngày sau, thiên hạ tất có đại loạn!
Là kẻ nào đã khiến sư huynh phải mạo hiểm tính mạng như vậy?
Vân Không thong thả bước đi, chỉ tay tính toán, suy tính thời gian, phát hiện bảy ngày sau chính là quốc khánh đại điển!
Không ổn rồi! Lẽ nào kẻ sư huynh muốn ám hại chính là hoàng đế?!
Không được, hắn nhất định sẽ không để xảy ra việc này được.
Dật nhi nếu muốn lần thứ hai đầu thai trong hoàng thất, hoàng đế phải sống!
Nhưng Vân Không đạo sĩ biết rõ sư huynh hắn pháp thuật cao cường, cái mạng già này của hắn khó có thể đối thủ của y.
Được rồi, giờ phút này chỉ có thể dựa vào sức mạnh của "Lưu quang bảo điển", bằng không cũng buộc phải chiến đấu.
Xem ra số phận Dật nhi tùy thuộc vào tiểu hòa thượng rồi...
******
Sau khi cáo biệt Vân Không đạo sĩ, Hoàng Phủ Dật và Tĩnh Huyền lần thứ hai lên đường, lúc này bọn họ cách kinh thành không còn xa.
Bởi vì thiếu sự bảo hộ của Tị dương châu, Hoàng Phủ Dật chỉ có thể đợi sau khi mặt trời khuất sau núi mới có thể hiện thân, ban ngày đều phải trốn trong hũ tro cốt nhờ sự bảo vệ của lưu quang bảo điển, tịnh nghỉ ngơi lấy lại sức.
Hôm nay, sau lúc hoàng hôn, bọn họ đi đến một cái sơn cốc.
Chắc có lẽ là do bị nhốt trong cái hũ nên khi vừa hiện thân Hoàng Phủ Dật đã bắt đầu huyên thuyên nói liên tục, "Huyền đệ, vài ngày nữa là chúng ta đến kinh thành rồi, ta nghe nói trong kinh thành có đủ loại kiểu dáng đồ chơi vui lắm. Đến lúc đó ca ca sẽ mang ngươi hảo hảo chơi đùa một trận!"
Tĩnh Huyền đối với mấy thú vui này tuy rằng không có hứng thú, nhưng thấy ý trung nhân cao hứng bừng bừng, nội tâm tràn ngập vui sướng, "Được thôi, đến lúc đó phiền Dật ca ca dẫn ta đi chơi ha. Nhưng mà trước đó chúng ta phải đem Lưu quang bảo điển vào hoàng cung đã."
"Đương nhiên. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ xong rồi thì cũng có thể thoải mái mà đi chơi."
Hai người đang nói cười, chợt thấy một con tuyết ly*, toàn thân trắng toát, hai mắt như thần, hướng hai người họ vẫy vẫy đuôi, bộ dáng đáng yêu vô cùng.
(*: con chồn màu trắng)
"Ha, con vật xinh xắn chưa này. Huyền đệ, ca ca bắt nó cho ngươi làm bạn nhé?"
"Đừng, Dật ca ca, Dật ca ca --" Tĩnh Huyền chưa nói hết câu, Hoàng Phủ Dật đã đuổi theo con tuyết ly rồi!
Tĩnh Huyền sợ lạc hắn, cũng vội vã chạy theo phía sau.
Tuyết ly vừa chạy trốn, vừa quảnh đầu lại nhìn xung quanh, tựa hồ như để ý xem bọn họ đã đuổi tới hay chưa.
Hoàng Phủ Dật chỉ quyết tâm bắt cho được con vật đáng yêu này đem tặng cho tiểu hòa thượng yêu thương của hắn, nên chẳng quan đến hành động kỳ lạ của con vật.
Cứ như vậy người chạy kẻ đuổi, tuyết ly đột nhiên chui vào một sơn động nhỏ hẹp có kích thước chỉ vừa đủ cho một người --
"Đồ động vật đáng ghét! Mày nghĩ là mày chui vô đó thì tao không có cách bắt được mày chắc?" Hoàng Phủ Dật tức giận nói.
"Dật ca ca, đừng đuổi theo nữa!" Tĩnh Huyền sợ hắn tùy tiện vào trong sơn động, gặp phải chuyện nguy hiểm.
"Không được! Ta phải bắt cho được nó! Huyền đệ đừng sợ, ngươi ở bên ngoài đợi ta bắt nó đem tặng cho ngươi chơi ha!"
"Ta cùng đi với ngươi."
Đối với tính mạng Hoàng Phủ Dật, Tĩnh Huyền sao có thể để hắn một bước vào nơi nguy hiểm.
Hai người nắm tay nhau, một trước một sau, chui vào trong sơn động --
Bên trong sơn động không giống như nhìn từ bên ngoài, bởi lẽ nó còn có một cái động tiên.
Trong động muôn hoa nở rộ, cỏ xanh um tùm, hệt như chốn bồng lai tiên cảnh, vô cùng xinh đẹp.
"Oa, Huyền đệ ngươi xem, nơi này hệt như chốn thần tiên vậy!" Hoàng Phủ Dật đáy lòng phát ra lời cảm thán!
"Đúng vậy, thật đẹp." Tĩnh Huyền cũng bận say sưa với tiên cảnh đẹp như tranh, yên bình và tĩnh lặng.
"Đáng ghét, con kia chạy đi đâu rồi?" Hoàng Phủ Dật dáo dát nhìn xung quanh.
"Bỏ đi Dật ca ca, nơi này là nơi cư ngụ của tuyết ly, ngươi hà tất phải bắt nó ra chịu tội nơi trần thế ngoài kia?"
"Nói cũng có lý, nơi này đẹp như thế, nếu là ta ta cũng không muốn đi đâu hết."
"A, Dật ca ca ngươi xem, con tuyết ly ở đó kìa, trông như đang ngoắc chúng ta vậy."
Hoàng Phủ Dật quả nhiên nhìn thấy con tuyết ly kia đang hướng hai người họ mà huơ huơ bàn tay bé xíu, dáng dấp trông vô cùng thú vị.
"Ha ha, Huyền đệ, có vẻ như tiểu thú muốn chúng ta đến gần nó đó."
"Vậy chúng ta theo tiểu tuyết ly thăm chốn cư ngụ của nó đi."
Tĩnh Huyền theo bên cạnh Hoàng Phủ Dật đã được một thời gian, cũng học được một ít cách nói tinh nghịch.
******
Hai người nhàn nhã dạo chơi, miệng không ngừng tán thưởng, tiểu tuyết ly tựa hồ vô cùng sốt ruột, không ngừng chạy đến bên cạnh bọn họ, muốn giục họ đi nhanh một chút.
Hoàng Phủ Dật lúc nãy rượt theo con tiểu thú mệt muốn đứt hơi, hiện tại đương nhiên làm màu một chút, cố ý chậm rãi mà đi, cho con tiểu thú kia gấp chết đi.
Tĩnh Huyền biết trong lòng ý trung nhân có ý nghĩ tinh quái, nhưng y chỉ cảm thấy một người một chồn này đấu đá nhau thực sự thú vị.
Hai người trong sơn cốc càng đi càng cảm thấy nơi này đẹp không thể tả, quả là tiên cảnh nhân gian.
"Huyền đệ, nơi này thật tốt. Yên tĩnh lại khuất, không có ai đến quấy rối chúng ta, nhất định sau khi đem bảo điển vào cung, chúng ta sẽ trở lại cư ngụ tại nơi đây."
"Ở đây yên tĩnh như vậy, Dật ca ca không sợ buồn chán sao?"
"Thì lúc nào thấy chán, chúng ta ra bên ngoài chốn phồn hoa kia dạo chơi cũng được mà, không phải sao?"
"Vậy cũng tốt. Vậy từ nay về sau chúng ta ngụ luôn ở chốn này đến già nhé."
Nếu như có thể cùng Dật ca ca đời đời kiếp kiếp ở lại nơi tiên cảnh nhân gian này, y cũng chẳng còn mong mỏi gì hơn.
Hai người một đường nói chuyện trên trời dưới đất, rốt cục cũng đến "nhà" của tiểu tuyết ly.
"A, ở đây sao lại có một căn nhà tranh nhỏ thế này?" Hoàng Phủ Dật có hơi thất vọng địa thuyết "Hóa ra nơi này không chỉ có hai người chúng ta mà đã sớm có người ở."
"Tiểu tuyết ly thông minh lại không sợ con người như vậy, chắc hẳn là vì có người nuôi."
"Ha ha..." Trong nhà đột nhiên truyền ra một trận cười sang sảng "Tiểu sư phụ quả nhiên thông minh, không hổ là đệ tử xuất sắc nhất của Viên Không."
Tĩnh Huyền nghe vậy trong lòng giật mình, "Thí chủ biết sư phụ của bần tăng?"
Một vị cao tăng râu bạc chậm rãi từ trong nhà bước ra, "Không những biết, tiểu tử Viên Không còn phải gọi ta một tiếng sư tổ."
Tĩnh Huyền nghe vậy không khỏi kinh ngạc, sư phụ y cũng đã gần trăm tuổi, vị sư tổ này lại càng không biết bao nhiêu tuổi rồi chứ?
"A di đà phật, đệ tử Tĩnh Huyền bái kiến sư tổ."
"Ha hả, tốt, tốt, hảo hài tử." Tịch Không đại sư tựa hồ rất có thiện cảm với Tĩnh Huyền, liên tục mỉm cười gật đầu.
"Dật ca ca, ngươi cũng đến chào sư tổ đi." Tĩnh Huyền nắm tay Hoàng Phủ Dật kéo đến trước mặt đại sư.
"Bái kiến sư tổ." Hoàng Phủ Dật nghe lời mà chấp tay hành lễ.
"Uhm..." Tịch Không đại sư tỉ mỉ quan sát hắn khiến Hoàng Phủ Dật thấy khó hiểu.
"Huyền đệ, lão gia hỏa này có đúng hay không chưa từng thấy qua mỹ nam tử như ta hả?"Hoàng Phủ Dật thì thầm nói đùa bên tai Tĩnh Huyền.
"Dật ca ca, đừng giỡn nữa." Tĩnh Huyền nhận ra vị sư tổ này đạo hạnh tu vi cao thâm khó lường, rất sợ ý trung nhân không cẩn thận đắc tội sẽ bị ngài nghiêm phạt.
"Hứ, tên tiểu quỷ không biết trời cao đất dày này, đạo hạnh cỡ như ngươi mà đã dám trước mặt ta khua môi múa mép?"
Hoàng Phủ Dật biết chính mình đã bị vị đại sư này nhìn ra thân phận, nghe vậy cũng không tức giận, chỉ cười cười mà nói "Đại sư quả nhiên lợi hại, đệ tử bội phục bội phục."
"Ngươi không bằng một gốc các đệ tử phật môn chúng ta."
Hoàng Phủ Dật sắc mặt trầm xuống."Hứ, không bằng thì không bằng, ai dám đem mình đi so sánh với đệ tử các người? Nếu không vì Huyền đệ lôi kéo, ta cũng chẳng thèm mở miệng nói với lão già ngươi nửa lời! Huyền đệ, chúng ta đi!"
Hoàng Phủ Dật quay đầu kéo Tĩnh Huyền đi.
Biết ý trung nhân của mình đang nổi nóng, Tĩnh Huyền không phản ứng mà theo sát bên cạnh hắn, yên lặng không nói gì.
"Hứ, chết đã đến nơi mà vẫn còn ương ngạnh!"
YOU ARE READING
[ĐAM MỸ] MÊ SẮC DU KÍ HỆ LIỆT_MÊ DƯƠNG
Romance[ĐAM MỸ] MÊ SẮC DU KÍ HỆ LIỆT Tác giả: Mê Dương Gồm: Thiến Nam U Hồn Tuyệt Sắc Quốc Sư