Chapter 2

27 0 0
                                    

Dưới ánh sao đêm trên bầu trời khuya tối, Casper sải bước, nhớ đến vẻ mặt hạnh phúc của Caroline khi bên anh. Nhiều lúc anh nghĩ, không ai có thể thay thế được vị trí của Caroline trong tim anh. Anh cảm thấy cuộc sống của mình vô vị khi thiếu cô bên cạnh, anh đã từng dốc sức yêu say đắm, dành cho tương lai quá nhiều hy vọng, rồi đến khi hiện thực đấm vào mặt anh một cú thật đau, anh ngã quỵ trước nó.

Một vài tuần sau đó, anh bừng tỉnh giấc vì tiếng chuông cửa dưới lầu. 

Nửa khỏa thân, anh nhìn thấy lá thư nằm trên thảm sàn nhà trước cửa. Bức thư mang nội dung triệu tập cử đi gia nhập lực lượng quân sự Mĩ tại Việt Nam. Anh đã nghe đến chiến tranh ở Việt Nam rất nhiều, nhưng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được đặt chân đến đất nước Đông Nam Á này.

 Ngay khi đọc hết lá thư, anh hối hả mặc lên chiếc áo phông xanh, phóng thật nhanh ra khỏi cửa để báo tin cho lũ Daniel, Steve và Jonathan. Casper tìm đến nhà từng người và nhận ra họ đều nhận được lá thư y hệt vậy.

Theo anh biết, tình hình tại Việt Nam không mấy yên bình.

 Casper nửa sợ hãi, nửa háo hức.

Họ hẹn nhau tại quán ăn của dì Nancy Baker, nổi tiếng vì món Chicken À La King suốt 14 năm nay. Từ trong bếp, cô bồi bàn quyến rũ luôn chào đón họ như mọi lần. Đó là Joanne Baker, cô con gái duy nhất của chủ cửa hàng này, là cô gái khiến Jonathan say mê mệt.

"3 phần "Chicken À La King" cho 3 anh chàng lính của chúng ta đúng không?"

"Em gái xinh quá hẹn hò với anh đi!"

Câu nói cửa miệng mỗi lần Jonathan đến đây nhưng luôn bị từ chối một cách phũ phàng.

Joanne điềm đạm đáp trả ngay khi rót cà phê ra cho cả ba :

"Đây là lần thứ 372 anh nói vậy rồi đó Jonathan, tôi sẽ không đi chơi với anh vì tôi không thích anh."

"Vậy đây cũng là lần thứ 372 em từ chối với anh thế này, anh có điểm gì không hấp dẫn ư? Các cô gái khác đều mê mẩn anh và các chàng trai thì ngưỡng mộ anh, anh có gì mà em không thích?"

"Đó là vấn đề đó!"

Dứt câu, Joanne bước vào phía sau bếp chuẩn bị ba phần ăn cho họ.

"Tao không hiểu được phụ nữ!"

Jonathan giận dữ đập tay xuống bàn như một thói quen giải tỏa nỗi niềm trong lồng ngực.

"Phụ nữ muốn mày nhìn họ bằng..."

Daniel đấm nhẹ tay trước lồng ngực trái nơi con tim được đặt tại đó.

"Chứ không phải bằng mắt."

"Thì đó là cả tấm lòng chân tình của tao rồi? Joanne còn đòi hỏi gì hơn nữa?"

Casper thì thầm vào tai Daniel :"Dù mày có nói nó cũng chẳng hiểu đâu nên thà rằng đừng nói gì hết".

"Tao và mọi người được triệu tập vào chiều nay, thế chúng mày có sẵn sàng để hi sinh trên chiến trường chưa?'

Casper cười pha lẫn chút lo lắng. Điều gì đó khiến tâm trạng anh trở nên nặng nề bất chợt. Jonathan đáp một cách hồn nhiên như thể chẳng điều gì khiến anh sợ hãi :

"Chết thì chết thôi, đã nguyện làm lính thì nguyện chết bất cứ lúc nào mà, sao phải lo lắng làm gì?"

Steve sau một hồi im lặng quan sát cuộc trò chuyện của họ, anh cũng đã mở miệng nói một câu :

"Tao không biết, mỗi đứa có khi chết ở một chỗ riêng, thậm chí ngay khi được lệnh rút về nước thì xác của một số đứa cũng chả tìm thấy đâu."

Giữa bầu không khí căng thẳng mà cuộc nói chuyện về sống chết trên chiến trường mang lại, ba dĩa Chicken À La King được mang ra vẫn thơm nức mũi như ngày nào.

"Tôi nghe nói các anh được triệu tập tham gia lực lượng quân sự tại Việt Nam, vậy các anh thực sự sẽ rời khỏi Mĩ một thời gian dài hay sao?"

Joanne biểu hiện rõ vẻ mặt lo lắng.

"Đúng vậy em gái, thế nên hãy vì Jonathan một lần thôi, đi chơi với cậu ấy hôm nay trước khi cậu ta chẳng còn cơ hội để trở về mà tán tỉnh em nữa đâu."

Casper đùa.

Dù chỉ là một trò đùa nhưng mang lại cảm xúc nghẹn ngào cho các binh lính chuẩn bị đặt chân đến đất Việt. Họ quen biết nhau hơn chục năm, cùng nhau sống sót trở về từ vô vàn cuộc chiến tranh khác, không chỉ là những người bạn, họ là một gia đình. Nhìn thấy người anh em mất đi một cánh tay, thì tuy có đau đớn, nhưng họ vẫn phần nào chịu được. Nhưng khi không còn sự hiện diện của những đồng đội luôn sát cánh bên nhau như ruột thịt, điều đó gần như không thể nào chấp nhận được.

"Vậy em sẽ đi chơi với anh chứ Joanne?"

Jonathan lại đưa ra ánh mắt gợi tình mà anh dùng để quyến rũ hầu hết các người phụ nữ khác.

Khựng lại vài giây, Joanne đáp :

"Nếu anh sống sót trở về, tôi sẽ hẹn hò với anh."

Điều này thật khó với một người lính luôn phải đối mặt với cái chết trên chiến trường gian khổ. Nhưng mọi người tin rằng, luôn hy vọng rằng bản thân sẽ an toàn trở về, sống thêm một khoảng thời gian yên bình còn lại của cuộc đời.

ChamomileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ